10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Việt Nam, Việt Nam! Dậy đi! Tới nơi rồi!
Mỹ lắc vai Việt Nam, gọi cô dậy
Namy từ từ mở mắt ra. Cô nhìn quanh, dụi mắt, hỏi:
-Ta đang ở đâu thế?
Mỹ phì cười:
-Ta đang ở nhà tôi chứ đâu! Em không nhớ tôi lời tôi nói à?
Việt Nam bất ngờ ngồi dậy, cô quan sát xunh quanh lại lần nữa:
-Ể? Sao tôi ở trong đây được vậy??
-Em hỏi nực cười! Tôi bế em vào chứ sao?-Mỹ bỏ kính râm ra, vẫn mỉm cười
Anh đứng dậy, đem hộp y tế đi cất
-Chân em sao rồi? Còn đau không?
-Tôi ổ-
Việt Nam chưa kịp dứt lời thì cánh cửa mở ra. Người mở cửa là Canada. Anh bất ngờ khi thấy Việt Nam ở đây nhưng mặt cũng giãn ra, anh chào Namy:
-A Namy! Em đến đây lâu chưa?
-M-Mới tới...-Việt Nam lí nhí nói, cô hơi ngại khi Nada vô tình thấy mình trong phòng Mỹ mà lại cùng với Mỹ nữa!
Nhưng có vẻ Canada có vẻ không bận tâm lắm. Anh chuyển người sang Mỹ:
-Anh hai! Cha mẹ tới thăm kìa!
-Oh! Ừ, lát anh xuống! Anh thay đồ đã!-Mỹ phủ tay vì tay anh vô tình bị dính bụi khi cất hộp y tế
Nada gật đầu, anh đóng cửa lại và đi xuống lầu. Mỹ mở tủ ra, anh chọn cái áo trắng rồi quăng ra cho Namy:
-Nè. Em thay luôn đi! Váy em bị dính máu, dơ rồi!
Việt Nam cầm cái áo lên:
-Áo anh à?
-Ừ. Mặc tạm đi!
Việt Nam thở ngắn. Cô quay sau Mỹ thì anh đã đi mất.
-Haiz, chả hiểu sao mình đồng ý quay trọ nhà Mẽo nữa...-Vừa nói vừa cởi đồ ra thay
Mỹ POV
Anh nhanh chân xuống nhà. Pháp và Anh Quốc ngồi trên ghế, nói chuyện với New Zealand trong khi Canada trong bếp pha trà.
-Yo bố mẹ! Lâu quá không gặp!!-Mỹ cười nói
Anh Quốc hắng giọng:
-Chào con nhưng cha nghĩ đó không phải là cách con nên chào người lớn vậy đâu...
-Pff, thôi nào cha! Nó có xúc phạm gì đâu!-Mỹ vẫy tay, cười
Anh Quốc lắc đầu thở dài:
-Đúng là...Haizzz
Canada từ bếp ra, đem theo trà. Anh đặt xuống bàn, vui vẻ nói:
-Trà xong rồi! Bố mẹ uống đi cho nóng!
Pháp cầm bình trà lên, đổ vào tách rồi đưa cho Anh Quốc:
-Ici, il y a mon thé
(Đây, trà anh đây)
-Cảm ơn em!-Anh Quốc cầm tách trà lên, uống ngon lành
New Zealand mỉm cười, nói kẽ với Mỹ và Nada:
-Bố mẹ vẫn lãng mạn như ngày nào!
-Well yeah, họ bên nhau hơn thế kỷ rồi! Từ thời đế chế tới giờ!-Canada gật đầu đồng ý
-Jesus! Làm ơn đừng nhắc tới thời British Empire!-Mỹ lắc đầu liên lịa
Pháp đặt bình trà lên bàn, mỉm cười nhìn Mỹ:
-J'ai entendu le Canada parler du Vietnam à ma maison. Puis-je vous rencontrer, maman?
(Mẹ nghe Canada nói Việt nam qua nhà con chơi. Cho mẹ gặp nhỏ được không?)
-Việt Nam à? Uhhh, ẻm đang nghỉ mệt...Xíu được không?-Mỹ gãi đầu
Pháp im lặng hồi rồi bà gật đầu. Bà nhấc tách trà cửa mình lên uống.
Bỗng nhiên, cánh cửa nhà Mỹ mở toang ra, Úc chạy vào, thở hổn hển rồi anh nhanh chóng đóng khoá cửa lại. New Zealand thắc mắc:
-Chuyện gì mà em chạy ghê vậy? Chó rượt hả?
-Hộc hộc, kiểu...vậy...nhưng....ha...ha...mệt quá!-Úc tựa người vào tường, tay quẹt mồ hôi trên cổ-Hươu rượt...
Anh Quốc ngây ra, nhìn Úc với ánh mắt khó hiểu:
-Son, what the f-?
-Pfff, Úc mà cha! Thắc mắc gì!-Mỹ cười to
Úc nghỉ mệt xíu, anh đi vào bàn ngồi. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi
-Cha mẹ dạo sao rồi?
-Ta ổn-Anh Quốc cười
-Bonne mère!-Pháp áp bàn tay trái lên má, mỉm cười
(Mẹ tốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro