Cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam tập trung nhìn ra ngoài đường. Trời bắt đầu đổ mưa, gió bên ngoài thổi mạnh làm mấy cây non bay qua lại, mọi người bên ngoài nếp vào lề đường mặc áo mưa rồi đi tiếp. Cảnh vật hiện giờ thật bình yên nhưng không phải Việt Nam, trong lòng cô đang rất đau đớn, day dứt
Cô thở dài, thả người dựa vào ghế. Ánh mắt liếc nhìn Mỹ. Mỹ liếc lại. Một phút im lặng, Mỹ bắt đầu mở đầu cuộc trò chuyện:
-Em có mệt lắm không? Dù sao thì vết thương...em biết đấy...
Việt Nam gật đầu nhẹ:
-Hơi hơi thôi-Cô nhắm mắt lại-Giờ thì ta đi đâu?
Mỹ mỉm cười:
-Bây giờ nhà em không được an toàn nên...tôi quyết định em sẽ ở nhà tôi vài ngày!!
Việt Nam phản ứng con người, cô nảy người khỏi lưng ghế:
-SAO CƠ??!!
Mỹ như một dòng mồ hôi chảy trên trán:
-À à thì...tôi nói vài ngày mà! Kiểu tạm thời í!
Như đã nói, Namy không được ưa Mỹ lắm, không ghét anh chỉ là không thích thôi. Hai từ khác nhau nhé!
Namy tạch lưỡi, cô khoan tay:
-Thôi được rồi. Chỉ vài ngày thôi đấy!
-Wut...??-Mỹ bắt đầu xổ Tiếng Anh
Việt Nam phồng má:
-Vì mỗi lần tôi qua anh chơi thì mỗi lần tới ngày về là anh cứ níu kéo tôi ở lại!
Mỹ gượng đỏ mặt. Chuyện đó cách đây 3 năm trước rồi nhưng Namy vẫn nhớ
Nói thật với mọi người, Mỹ cũng có tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam. Anh thương cô nhưng không dám nói vì có lẽ anh cũng thừa biết Nga cũng thương Namy không kém gì anh.
Sau tất cả những gì anh đã làm với cô thời chiến tranh, khi gặp lại, Việt Nam tuy vẫn nhìn anh với ánh mắt không ưa thích ấy nhưng cô không chửi la anh mà chỉ nhẹ nhàng chào hỏi rồi mời anh vô nhà nói chuyện, uống trà. Mỹ cũng cảm thấy hối hận vì đã cướp đi tất cả của cô.
....
Sự im lặng đã quay lại và lợi hại hơn. Cơn mưa ngày càng lớn. Trời đang trưa nhưng đám mây đen che hết ánh sáng khiến nó như buổi tối. Mỹ liếc nhìn Việt Nam thì thấy cô thiếp đi lúc nào.
Có vẻ em hơi mệt mỏi nhỉ? Đừng lo, tôi hứa sẽ bảo vệ em và bên em thay thằng Nga khốn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro