Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga đứng đằng sau Việt Nam. Nụ cười tinh quái, đôi mắt vô cảm, anh chĩa đầu súng vào lưng Namy:
-Tôi thật sự không giết em. Chỉ là do em làm quá lên nên tôi phải làm vậy thôi!~
-CÁI GÌ CƠ?! AN-ANH CƯỚP TÀI N-NGUYÊN TÔI!! NẾU MẤT TÀI NG-NGUYÊN, TÔI LẤY GÌ LO CHO DÂN NÓ VÀ TÔI!!!-Việt Nam quay đầu, cô la lên trong tuyệt vọng
Bản thân Việt Nam không thể tin vào mắt mình hiện giờ. Người đồng chí thân yêu của cô, người sát cánh cùng cô giờ lại chuẩn bị bóp còi giết mình sao?! Nước mắt Namy tuôn ra:
-Ban đầu, tôi tưởng anh là người tôi có thể mãi mãi tin tưởng. Giờ thì sao? Anh định sẽ giết tôi trắng trợn thế kia à?!
Nga ôm Namy vào người, tay vẫn cầm súng chĩa vào gáy cổ cô, anh cười thầm:
-Em nói vớ vẩn gì thế? Em vẫn có thể tin tưởng tôi mà! Miễn sao em đừng nhúng tay vào chuyện cảu tôi thì tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của em!
Anh lấy tay lau nước mắt Namy, cô tránh bàn tay của Nga ra. Việt Nam đẩy người Nga ra, cô lùi về phía sau, ánh mắt giận dữ nhìn Nga như nhìn kẻ thù địch:
-Anh...Anh tránh xa tôi ra! Tiến thêm bước là...là-
-Là sao?! Ôi trời, Namy, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa! Bỏ cuộc đi, Việt Nam!-Nga nạp đạn thêm lần nữa
Tiếng đạn làm Việt Nam sởn gai ốc, cô quả thật muốn đầu hàng rồi nhưng cô không thể làm như thế! Khi thấy mình giơ tay chịu thua thì lần sau, Nga sẽ ỷ mình yếu đuối mà cứ tiếp tục "ăn" sạch tài nguyên mình!
-VIỆT NAM!!-Tiếng Mỹ gọi từ ngoài
Nga giật mình quay lại, anh cầm súng lên:
-Em cũng gọi viện trợ hả? Hay đấy!-Anh liếc Namy-Giờ ngoan ngoãn ở đây đi, tôi phải ra "đập" Mỹ vài phát rồi~
Mỹ POV
Anh ngó qua ngó lại mà không thấy Việt Nam đâu. Không lẽ em ấy lừa mình à?! Mỹ gọi Việt Nam tiếp:
-VIỆT NAM!! EM Ở ĐÂU?!
Đồng thời anh cũng hơi hoảng sợ xíu. Nãy khi gọi mình, ẻm bảo là sắp bị ai đó tấn công, không lẽ...mình đến muộn sao?!
Nhưng khi thấy Nga bước lại chỗ mình. Mỹ thở phào nhẹ nhõm:
-Cha mẹ ơi! May quá, mày cũng ở đây! Nãy giờ mày thấy Amy(biệt danh Mỹ đặt cho Namy) đâu không?
-Да~-Nga cười nhe răng-Em ấy trong gara đấy! Mày vô trỏng đi
-Nè Nga ngố...-Mỹ hạ kính râm xuống-Không giỡn đâu! Namy đang bị mất tích đây này, mày nghĩ sao vậy?!
Nga cầm súng, chỉa vào mặt Mỹ:
-Nhìn mặt tao giống giỡn không? À mà, em ấy đang bị thương trong ấy đấy! Sa-
Mỹ cũng rút súng ra, anh nghiếng răng:
-Mày...Linh cảm tao không sai. MÀY LÀ NGƯỜI TẤN CÔNG NAM ĐÚNG KHÔNG?!
Không để Nga nói tiếp, Mỹ chạy lại, đập Nga thẳng vào bụng. Anh chạy vào gara:
-AMY! Tôi tới rồi đây!
Việt Nam từ trong nghe thấy tiếng chân Mỹ chạy lại. Cô mừng rỡ:
-Lạy trời! Anh tới rồi!!
Mỹ vừa chạy tới thì một phát đạn vào tay phải Mỹ. Anh rít lên, Mỹ quay đầu lại thì thấy Nga đang đứng dậy. Anh quay mặt lại:
-Việt Nam! Chúng ta phải lẹ lên. Hắn sắp lại gần rồi!
Dứt lời, Mỹ bất chắp cơn đau, anh bế Việt Nam lên, chạy nhanh ra xe.
Không may, chân anh bị Nga cầm lại
-Mày tưởng thoát khỏi tao dễ lắm ư?
-Tất nhiên! Tau dù sao đi nữa vẫn mạnh hơn mày!-Mỹ tự tin nói
Anh đập thêm phát vào Nga, chạy thật nhanh vào xe. Tới nơi, Mỹ để Việt Nam vào xe, nhanh chóng cũng ngồi vào và lái xe đi.
Nga POV
-Được rồi...Mày thoát lần này nhưng lần sau tao sẽ bẻ cổ mày!-Nga mỉm cười nhìn chiếc xe Mỹ đi xa dần
Anh cầm đàm lên:
-Смена планов. Мы больше не берем ресурсы ...
(Đổi kế hoạch. Chúng ta không lấy tài nguyên tiếp nữa...)
-А? Так что же нам делать, сэр?
(Hả? Vậy chúng ta làm gì thưa ngài?)
-Медленно. Я скажу тебе ...
(Từ từ. Ta sẽ nói cho nghe...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro