Sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam hít hơi thật sâu, cô đẩy Nga ra. Cô vội chạy vô bếp, lấy con dao nhỏ ra. Nga vẫn giữ bình tĩnh, anh bước vào bếp cách thản nhiên:
-Thôi nào Namy~Hạ dao đi, tôi không làm gì em đâu!~
Việt Nam nuốt nước bọt:
-Tôi...tôi không tin! Anh là đồ phản bội!!
-Tôi? Phản bội? Nực cười!-Nga lấy súng ra chĩa vào Namy-Thứ gì làm chứng cho điều em nói hả, Namy? Hạ dao xuống và sau đó chúng ta sẽ coi như chuyện này chưa xảy r-
-CHÍNH HAI EM ANH LÀM CHỨNG!! ANH QUA ĐÂY CHỈ ĐỂ CẮP TÀI NGUYÊN TÔI!!-Việt Nam la lên, để báo động cho mọi người xunh quanh, nếu có
Nga chau mày, lẩm bẩm:
-Lũ nhãi...
Việt Nam mạo hiểm, dùng dao đâm vào tay đang cầm súng của Nga. Đau quá, anh liền làm rơi súng xuống, nhân lúc ấy, Việt Nam chạy thật nhanh khỏi nhà tìm chỗ trốn.
Nga liền theo sau, Namy cuối cùng chỉ còn nước leo lên cây trốn. Từ trên nhìn xuống, thấy Nga bị mất dấu mình, Namy thở phào nhẹ nhõm. Cô đợi không gian im ắng hết rồi nhấc máy lên gọi Mỹ.
Nói thiệt thì Namy chả ưa gì Mỹ mặc dù Mỹ bao nhiêu lần xin lỗi cô vì quá khứ nhưng giờ nước dâng tới chân, không còn cách nào khác nên cô mới gọi cầu cứu anh.
-Alo? Namy hả? Sao hôm nay nổi hứng gọi tôi vậy?
-Nghe này tên kia! Tôi bây giờ cần anh giúp! Mau qua đây đi!!
-Uhh, được thôi nhưng bộ có gì sao? Nga đâu?
-ĐỪNG HỎI NHIỀU!! GIÚP TÔI ĐI NÈ! ANH ẤY SẼ GIẾT TÔI MẤT!!
-Anh ấy? Mà thôi, tôi qua liền, em ráng đợi nhé!
Việt Nam cúp máy liền khi thấy Nga quay lại. Cô không thể chịu nổi được rồi, treo lủng lảng trên cây thế này, nó gãy cành mất! Cô quyết định mạo hiểm tiếp, Namy nhảy xuống đất, rút dao ra.
Nga quay mặt lại, thấy cô, anh cười nham hiểm:
-Em cũng chịu xuống rồi à? Làm tôi đợi mãi!
-Đừng nói nhiều nữa!! Nếu muốn chiến thì nhào vô!!-Việt Nam la lên, tay cầm chắc con dao
Nga cười nhạt, anh rút ra cây AKM:
-Tự làm tự chịu nhé!~
Việt Nam kinh ngạc khi thấy vũ khí của Nga, cô cắn răng:
"Kiểu này mình gục liền trong vòng một nốt nhạc! Thôi kệ!"
Cô lao qua chỗ Nga, cầm dao đâm thẳng vào anh nhưng Nga né được. Anh cầm súng lên, đánh vào đầu Namy, may là Namy né được. Không lòng vòng nữa, Nga nạp đạn, nhắm vào cô, bắn liên tục
Việt Nam bị một viên đạn bắn trúng chân trái, đau lắm nhưng cô chịu được. Namy chạy sau cửa ga-ra, nấp.
Cô tranh thủ tìm băng gạt để cầm máu. Việt Nam dường như có thể cảm thấy cái chân mình tê liệt đi vì mất máu, dường như nó không thể cửa động được. Cô tìm mãi, lụt hết nguyên cái ga-ra mà chả thấy gì cầm máu được. Namy cảm thấy bước chân Nga lại gần cửa ga-ra...Một viên đạn bay vào, trúng thẳng vai cô, Việt Nam la lên. Cô gục xuống đất nhưng Namy vẫn ráng đứng dậy.
Cô thở hổn hển vì mất máu, hai chân cô run rẩy, bàn tay cô cũng vậy.
Bỗng nhiên cô cảm giác bóng người cao to đằng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro