Chết thật rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã tới nhà, Việt Nam liền ngất lịm lên ghế sofa vì mệt.
....
Namy đang ngủ thì cô cảm thấy có bàn tay đặt lên tóc mình. Cô mở mắt ra, miệng ngáp một hơi thật dài, tay sờ sờ lên bàn tay ấy, bàn tay của Nga. Cô liền ngồi dậy, đầu tóc rối bù như ổ quạ. Nga thích thú cười:
-Đầu em nhìn mắc cười quá Namy!-Anh xoa đầu cô-Lần sau nhớ đừng làm việc khuya quá nhé! Mệt thì nghỉ!
-À...v-vâng!-Việt Nam nặn ra nụ cười giả tạo
Giờ cô không thể thoải mái cười đùa bên Nga như trước kia nữa. Lòng Namy nâng lên cảm giác bất an, sợ hãi vì nếu như để Nga biết chuyện, Việt Nam có thể tự kéo mình vào hoạ.
-Nga này, uh...em lên lầu xíu nha! Anh ngồi đợi nhé?-Namy đứng dậy
-Да.-Anh vẫn giữ nụ cười ấm áp đấy
Điều đó khiến cô càng khó xử. Không biết nên theo phe Ukraine, báo chuyện với nước khác hay cứ tiếp tục tin tưởng Nga mặc dù cô đã chứng kiến những gì đã xảy ra đêm hôm qua, mắt thấy tai nghe!
Việt Nam đi lên lầu. Khi đã về phòng, cô đóng rèm lại, khoá chặt cửa, cửa phòng tắm. Namy liền lấy điện thoại ra gọi cho Belarus. Ngay tiếng reng đầu tiên, Bela đã nhấc máy:
-Прывітанне? Міс Намі?
(Hello? Chị Namy à?)
-Ну! Это я! Мне нужна твоя помощь!
(Vâng! Là chị đây! chị cần em giúp đỡ chuyện!)
-Дазвольце здагадацца, г-н Нга зрабіў нешта?
(Để em đoán nhé, anh Nga làm gì chị hả)
-Нет. Мне нужно, чтобы вы с Украиной говорили о ресурсах со всеми, если они настороже!
(Không. Chị cần em với Ukraine nói chuyện tài nguyên các thứ với mọi người để họ đề phòng!)
-Добра, зразумеў Але памятайце, каб захаваць гэта ў сакрэце! Я заўсёды буду дакладваць у Злучаныя Штаты за ўсё, што ў вас ёсць -
(Ok! Nhưng chị nhớ giữ kín chuyện này nhé! Em sẽ báo Mỹ luôn để chuyện gì có anh-)
-Не надо! Если это так, это будет обнаружено, просто так! Если это станет напряженным, мы найдем помощь
(Đừng! Nếu báo thì sẽ bị phát hiện, hãy cứ như vậy đi! Nếu nó càng căng thì chúng ta sẽ tìm sự giúp đỡ)
-Добра!
(Được rồi!)
Belarus cúp máy. Việt Nam thở phào, cô đi thay đồ. Bộ đồ hồi tối thì đem đi giặt, giờ thì cô mặc cái váy trắng với hai tay áo màu vàng nhạt, Namy cột lại tóc tai rồi cô mở cửa xuống nhà.
Nga vẫn ngồi ở đấy, tay cầm tờ giấy gì đó. Khi thấy Việt Nam, anh đứng dậy, mỉm cười:
-À Namy! Tôi có chuyện muốn nói với em!
Việt Nam đứng bên thành cầu thang, cô gật đầu:
-Được rồi! Anh nói đi!
Nụ cười Nga dập tắt, anh bước lại gần cô, giọng có vẻ...không vui vẻ gì:
-Nói tôi nghe...người hôm qua là ai hả?
Việt Nam mở to mắt, cô liếc qua lại, cố bịa một lí do:
-À, à...hôm qua em-em...
Ánh mắt Nga làm cô mất bình tĩnh. Việt Nam cà lâm nói không nên lời. Cô cuối cùng đành dùng cái lí do nhảm nhí nhất:
-Em...Em đi hóng mát ấy mà! Haha, làm việc căng thẳng nên em chỉ đi dạo xíu xả stress mà!
Lí do nghe khá chính đáng nhưng Nga không dễ bị dụ, anh lại tiếp tục tra hỏi cô:
-Hừm, tôi không nghĩ không có ai mà đi dạo mà đi dài và lâu vậy đâu! Vả lại, sao tô liên tục thấy em nhỉ?~
Chết rồi, lần này chết thiệt rồi!! Tim Việt Nam đập mạnh hơn, dường như cô có thể nghe chính tiếng đập của nó. Nga không nói gì nữa, anh đưa tờ giấy ra cho Namy, Việt Nam giật mình khi tờ giấy lại là bức thư Ukraine gửi cho cô. Nga cười nhạt:
-Có cần tôi tím tắt nội dung cho em luôn không? Dù sao thì tôi đã đọc nó rồi mà!
Việt Nam cắn răng:
-Anh biết...đọc lén thư người khác là thứ không hay mà đúng không?...
Nga nhìn vào bức thư, anh bất thần xé nó:
-Và việc nói xấu người khác qua thư cũng vậy!
Kit: Dài quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro