24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Cái lí do mà mih đôi khi đặt số cho chap thay vì tiêu đề là vì mình bí tên. Ko có gì đặc biệt đâu ^^
Việt Nam dần dần tỉnh dậy trong một căn phòng. Căn phòng ấy rất tối, chỉ có mỗi tia sáng nhỏ từ cánh cửa sắt bên ngoài chiếu vào. Việt Nam nhận ra hai tay mình bị còng lại ra sau lưng, hai chân thì bị trói chặt bởi dây thừng. Miệng cô bị nhét vải vào, những tiếng kêu cứu của cô giờ chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa.
Namy nheo mắt quan sát xunh quanh. Cánh cửa dần mở ra, một bóng người cao to bước vào. Chẳng ai khác là Nga. Anh mặc trên người bộ vest lịch lãm, anh bật đèn lên. Cả căn phòng bỗng bất ngờ sáng lên, Việt Nam giờ có thể nhìn rõ mọi thứ, từ góc tường, cô chợt để ý đống tro cùng với các tấm hình trên ấy, cô nhùn kỹ lại thì đó là...NHỮNG MÓN QUÀ KỈ NIỆM CÔ TẶNG CHO NGA CƠ MÀ! Sao có thể thế? Sao anh ấy lại đốt nó? Những tấm hình ấy nữa, sao Nga lại làm thế, mình đã làm gì sai sao?
-Tôi biết em đang nghĩ gì mà! Đừng hỏi tại sao tôi lại nhẫn tâm đốt chúng-Nga cười nhạt
Anh đút hai tay vào túi quần, lấy ra móc khoá hình cờ Nga mà Việt Nam làm tặng anh:
-Em nên mừng vì đây là cái duy nhất tôi còn giữ lại. Sở dĩ tôi không đốt nó là vì cái cờ!
Nga lấy đống vải khỏi miệng Namy
-Sao...Sao anh lại đốt nó chứ?! Nó toàn là đồ tự làm không mà! Em đã tốn cả tiếng liền làm cho anh!-Việt Nam liếm môi-Em dành cả tấm lòng vào chỉ cho anh thôi đấy! Vì...
Nga khoan tay, anh liếc cô:
-Vì sao? Nói đi!
-Vì anh là người rất đặc biệt đối với em! Anh là đồng-
Nga cắn răng:
-Đặc biệt? Nực cười-Anh tát mạnh vào mặt Việt Nam-THẾ AI NÓI TÔI LÀ NGƯỜI PHẢN BỘI?! AI ĐÃ CẦM DAO TẤN CÔNG TÔI?! NÓI ĐI, NAMY!!
Namy như sét đánh ngang tai, cô lặng đi, nhớ lại những gì mình đã nói với Nga cái hôm ấy. Việt Nam đâu cố tình nói vậy, chỉ vì lúc ấy cô rất phẫn nộ và đau lòng khi biết mục đích đi thăm mình của Nga. Thật sự cô đâu muốn mọi chuyện thành thế này...
-Em...Em không cố ý mà...-Namy cố nặn lên nụ cười mặc dù cô rất đau-Có lẽ lúc ấy-
-Đừng nói nhiều! Tôi đã biết bản chất thật sự của em, giả tạo, thảo mai!-Nga khinh bỉ nói
Việt Nam vẫn giữ nụ cười ấy:
-Có lẽ anh cũng vậy thôi.-Nụ cười ấy dần dần từ ngây thơ sang nham hiểm-Có lẽ đây là lí do Ukraine ghét anh, đúng là mình nói người ta mà mình lại làm điều người ta làm~
Nga bất ngờ khi Namy dám đá xéo mình. Từ lúc lần tiên gặp mặt cô, Việt Nam không bao giờ nói xấu mình hay thậm chí đá xéo. Anh nhìn kĩ lại gương mặt Namy.
Cô không phải là Việt Nam ngây thơ hiền lành mà anh biết nữa mà là một Việt Nam mới. Con người thật sự của cô đã bộc lộ hẳn ra, cô sẵn sàng cà khịa bất cứ ai chê bai đất nước cô hoặc Bác Hồ.
-Được. Để coi em còn như vậy bao lâu khi...-Nga vỗ tay nhẹ ra hiệu cho Đức
Đức lạnh lùng đi vào cùng Ukraine và Belarus. Namy bất ngờ khi thấy hai người. Belarus vừa thấy Việt Nam thì cô định chạy tới nhưng bị Đức ngăn lại. Ukraine mặt thản nhiên, không chút gì là sợ hãi cả.
Nga đẩy hai cô xuống đất, cười:
-Để tôi nói cho nghe, nếu dám như hai con ranh này thì...Đức...
Đức cầm súng lên, nạp đạn và chĩa vào đầu Belarus. Việt Nam định chạy lại nhưng hai chân bị trói nên cô chỉ quỳ chỗ
-Không! Đừng làm hại các em ấy!!
Nga mỉm cười, anh ra hiệu cho Đức ra và anh ra luôn. Trước khi đi, anh cảnh báo Namy lần cuối:
-Nhớ đấy! Ngoan ngoãn ở trong đây hoặc chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro