Rắc rối của Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Mìh hiện giờ muốn cho các nhân vật khác chiếm sàn diễn chứ không chỉ duy nhất Namy :> À các quốc gia hiện giờ sẽ nói chuyện Tiếng Việt hết, vì sao? Mình lười lên Google dịch vl =_=
....
Hàn Quốc đang trong nhà coi K-pop thì cô nhận được cuộc điện thoại.
-Alo? Ai ở đầu dây kia vậy?-Hàn hỏi
-Hàn Quốc à? Nghe này, cô có đang bị gì không?-Mỹ từ đầu dây kia lo lắng hỏi
-Hả? Anh nói gì cơ? Bị gì hả? Tôi ổn mà, đang coi K-pop!
-Được rồi. Nghe tiếp nè, các đất nước Châu Á như cô sắp bị gặp đại nguy hiểm rồi!
-Khoan khoan, trước tiên, anh là ai? Tại sao anh lại nói ba thứ nhảm nhí như thế hả?
-Tôi là Mỹ, chắc cô biết rồi nhỉ? Và những gì tôi nói là thật! Nga, hắn bắt Việt Nam đi rồi!
-VIỆT NAM?! Sao Nga lại bắt Nam Nam chứ? Em ấy làm gì sai vậy?
-Nga định ăn cắp sạch tài nguyên của Châu Á. Mà tôi nghe nói TV nói mấy vụ đó rồi mà! Cô tự hiểu đi! Giờ chỉ cần cô đề phòng thôi! Tôi không muốn chuyện này lại tái diễn!
Hàn Quốc định hỏi nữa thì Mỹ đã cúp máy. Cô vừa sợ mà vừa lo lắng. Có khi nào Mỹ đang đùa không? Nhưng cái vụ Nga với tài nguyên này...Nó nghe quen quá! Cô liền lên điện thoại tìm tin tức mới nhất về Nga.
-Đây rồi! Chắc đây là vụ mà Mỹ nói tới!
Hàn Quốc bấm vào đọc. Đọc xong, cô "Ồ" lên tiếng, Hàn đứng dậy, cô lấy điện thoại bàn gọi cho thư ký cô.
Hàn kể lại tất cả mọi chuyện mà mình nghe được, bảo rằng hãy cho quân lính bảo vệ cổng biên giới thật nghiêm ngặt vào, báo tin cho hải quân chuẩn bị vũ khí đề phòng. Xong xuôi, tất nhiên, cô chưa xong. Cô vẫn còn muốn biết vì sao Việt Nam bị bắt đi, trước tới giờ Nga với Namy thân lắm cơ mà! Cô cũng định gọi điện báo cho anh trai mình, Triều Tiên, về vụ tấn công của Nga. Thì ai đó gõ cửa nhà cô...
-A! Mời vào!-Hàn Quốc hướng mắt ra cửa
Đó là Triều Tiên! Anh bước vào, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như hôm nào. Hàn chạy lại, cô lo lắng báo:
-Anh trai! Anh Nga hiện giờ đang muốn chiếm tài nguyên của CẢ Châu Á! Xâm chiếm thì em chưa biết, anh mau nghĩ cách xử lí đi!
-Huh? Nga, ăn cắp tài nguyên sao? Tch, nực cười!-Triều Tiên cười nhạt
Anh không biết vụ này nên không tin em mình phần khác, anh với Nga cũng khá thân nên Triều Tiên không thể nào mà tin dễ dàng vào ba vụ đó được!
Hàn Quốc cố thuyết phục anh:
-Em nói thật đấy! Không giỡn đâu, em muốn anh được an toàn thôi!
-Bớt đi, Hàn! Chắc lại bọn nhà báo hết tin đưa lên lại bịa ra mấy thứ nhảm nhí này thôi! Dễ tin vậy sao sống nổi trên thế giới này!-Triều Tiên phản đối
Hàn Quốc đành mở bài tin hồi nãy cô mới đọc cho Triều Tiên đọc. Anh cầm điện thoại lên đọc. Hàn Quốc nuốt nước bọt hi vọng anh mình sẽ tin lời mình nhưng rốt cuộc, Triều Tiên vẫn mặt lạnh:
-Nga là người tốt! Hắn không dám làm vậy đâu-Anh ngước đầu nhìn Hàn-Như đã nói, bọn phản nước bịa tin để được nổi tiếng đây này!
-Không không! Nó là thật đấy! Đến cả Mỹ cũng bảo vậy! Anh đừng chủ quan!-Hàn lắc vai anh, cố gắng thuyết phục anh bằng được
Triều Tiên hất tay Hàn Quốc ra, anh giận dữ nói:
-Em lại đi tin thằng Mỹ sao?! Hắn chả ra gì cả, rảnh háng nên hắn đi chọc em thôi!-Anh quay gót ra cửa-Sáng mắt ra!!
Hàn Quốc cố ngăn Triều Tiên lại nhưng bất thành. Cô không nghĩ mọi chuyện lại ra thế này. Hàn lắc đầu thở dài, cô vẫn hi vọng Triều Tiên sẽ suy nghĩ lại và tin mình.
Cô đành bận tâm chuyện khác, cô liền liên lạc với các nhà báo, bảo họ báo tin này cho dân chúng đề phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro