54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Brunei bàn tán các thứ với mọi người thì Thái Lan nhìn sang Indonesia:
-Nè! Tau có nhiệm vụ này cho mậy nè!
-Sao?...-Indo nhấc mày
Thái Lan chống cầm, nói:
-Bây giờ mầy gọi cho thằng Nga rồi giả vờ bảo nó là mầy đầu hàng rồi...........v.v.v
Indonesia lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tại sao mình phải giả vờ đầu hàng nhỉ? Anh tự hỏi nhưng không dám nói ra vì anh tin tưởng rằng Thái Lan sẽ không xạo hay ghẹo mình đâu!
-Mầy hiểu chửa?-Thái hỏi
-Rồi. Giờ làm liền hả?-Indo thắc mắc thêm
-Ừ-Singapore gật đầu
Tất nhiên, đầu tiên, Indonesia phải lấy hết bình tĩnh để gọi cho Nga và cố giữ giọng không bị run. Việt Nam đọc sđt cho anh rồi anh gọi.
"bíp bíp bíp"
-Ai gọi thế?-Giọng Nga vang lên làm Indo giật mình
Anh làm theo kịch bản, giả vờ nói:
-Tau là Indonesia đây! Tau biết sớm muộn gì mày sẽ đến "thăm" tao nên tao xin n-n-nó-no-...
Tới đây, chẳng hiểu sao giọng anh bị run. Có lẽ vì sợ hãi hay ngại ngùng? Xin thưa là cả hai vì thứ nhất, giọng Nga cứng cỏi vừa cất lên thì nghe muốn nổi da gà rồi! Thứ hai là có nguyên cả lũ mọi nhùn mình từ màn hình máy tính ra. Nga mất kiên nhẫn, la to:
-LẸ MÀY! TAO KHÔNG RẢNH CẢ NGÀY ĐÂU!!
Indo giật mình, anh nuốt nước bọt:
-Tao nói...tao đầu hàng...Mày muốn chiếm dầu khí tài nguyên tao thì cứ việc!
Nghe thấy thế, Nga sung sướng hẳn lên
-RỒI! Nói nghe tài nguyên mày ở đâu hả?!
-Tao-Tao...aaaaa....-Indo lại run giọng nữa
Việt Nam đành lấy tấm bảng to, viết lên to hai chữ "HAI ĐẢO" đưa cho Indo xem.
Indonesia cắn môi:
-Nó ở-ở-ở...ha-ha...
Cả đám ASEAN còn lại như muốn hét lên, vái ba lần thằng Indo. Thái Lan đành nói nhỏ:
-Hai đảo! Hai đảo!
Mọi người còn lại thì thầm theo:
-HAI ĐẢO!! HAI ĐẢO!!!
-Tiếng ai vậy mày?-Nga nghi ngờ hỏi
Indonesia liền nhanh chóng trả lời:
-Ý tao là...ở-ở h-hai đảo! Vâng vâng! Ở đó đấy!
-Sao giọng mày nãy thều thào thế nhỉ? Có ai ở đó à?-Nga càng nghi Indo hơn
Indo đành bịa thêm lời dối:
-Tao bị bệnh mà! Gi-Giọng đang đau!
-Uh....Sao cũng được...-Nga cúp máy
Xong xuôi, Indonesia thở phào nhẹ người. Việt Nam chép miệng:
-Sao nhát vậy, con?
Chưa kịp có cơ hội cà khịa Indo tiếp thì anh đã tắt máy tính
Vietnam POV
-Ơ????-Namy ngơ ngác
Brunei lắc đầu:
-Ai biểu chọc nó chi!
-Uk, giờ thì sao?-Lào hỏi
Namy nghĩ ngợi xíu thì cô bắt đầu rút điện thoại ra, bảo:
-Gọi Mỹ chở tao qua trụ sở Liên Hợp Quốc! Tao cần bàn vài thứ với ảnh!
-Mầy à! Suốt ngày Nga với Mỹ! Sao hông tự lập đi!? Dựa dẫm nó hoài!-Thái Lan "xì" tiếng
Việt Nam quay mặt đi, lè lưỡi lêu anh:
-Kệ tao! Nhờ xíu thui mà mày làm ghê dzậy???!!
Mỹ POV
Anh đang lái xe về nhà thì điện thoại reo lên.
-Này Nada. Móc điện thoại ra dùm anh đi!
Canada gật đầu rồi anh thò tay vô túi quần Mỹ, đưa lên trước miệng Mỹ cho anh nói:
-Hello?
-Mỹ hả?
-Ủa, Amy. Sao tự nhiên gọi tôi vậy?
-Nè, tôi muốn nhờ anh việc nhỏ. Anh rảnh không? Chở tôi qua trụ sở Liên Hợp Quốc nha?
-Chi vậy?
-Chuyện gấp với lại tôi muốn nói chuyện với anh!
-Ừ ừ. Qua liền!
Và Canada cúp máy dùm Mỹ. Úc chồm người lên
-Ai thế?
-Việt Nam ấy mà! Em ấy nhờ anh chở qua Liên Hợp Quốc!-Mỹ trả lời
-Vậy cha mẹ đi cùng nhé?-Pháp nhẹ nhàng hỏi
Chưa để Mỹ đáp, New Zealand gật đầu, vui vẻ nói:
-Được chớ! Dù sao bọn con cũng có chuyện muốn nói với cha mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro