Cuộc chiến dưới đất trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Aaaaaaaa, 3k người được với hơn 500 ủng hộ. Ôi, hạnh phúc vl :")
.....
Mỹ POV
Anh đã tới trụ sở ASEAN. Nhưng lại không thấy ai đâu cả, Canada ngó qua ngó lại
-Ủa? Việt Nam đâu rồi?
-Đây là một trò chơi khăm à?-Pháp nhăn mặt, tạch lưỡi
Mỹ bình tĩnh mọi người rồi nhấc điện thoại gọi hỏi Việt Nam:
-Amy hả? Tôi tới rồi nè, em đang ở đâu vậy?
-A! Anh đợi chút đi. Lát tôi ra! À, xe anh còn dư chỗ không?
-Chi?
-Lát rồi biết...
Và Namy cúp máy. Một hồi, Việt Nam cùng với cả đám ASEAN đi ra. Mỹ đứng hình khi thấy đông người vậy, anh la làng lên:
-Gì mà nhiều vậy?! Sao mà ngồi đủ?!
Singapore móc chìa khoá xe ra, bấm nút. Bỗng từ đằng xa, tiếng xe kêu "tít tít"
-Anh tưởng tôi nghèo lắm hả?
Brunei cũng lấy chìa khoá ra, cười:
-Tỗi cũng có cái xe riêng mà! Lo gì chật chỗ!
Thái Lan phồng má:
-Phận nhà giàu, haiz...
Mỹ liếc sang chỗ khác, nói:
-Thôi, lên xe đi!
Những người còn lại, tức là những ai không mang theo xe riêng thì lên ngồi xe Mỹ. Do xe Mỹ đang đi hiện là xe bán tải nên Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Đông Timor lên xe Singapore và Brunei.
Khi đã ổn định cả, Mỹ, Sing, Brunei phóng xe lên trụ sở Liên Hợp Quốc.
Đường đi còn dài nên mọi người quyết định hỏi thăm nhau. Pháp mỉm cười, chào Việt Nam:
-Bonjour Namy, dạo này sao rồi?
-Stress vl ra-Việt Nam nhún vai
-Vậy à? Nga còn quấy rối cô không?-Pháp hỏi
Namy giật mình khi nghe Pháp hỏi. Cô ngơ ngác:
-Ơ...S-Sao bà biết?
UK cười, làm như chuyện đó đến con kiến cũng biết:
-Mỹ nói với chúng tôi.-Giọng ông nghiêm túc lại-Giờ...tôi cần biết chuyện quái gì đang xảy ra!?
Úc ngồi kế bên, liếc mép:
-Uhhh, lát chúng con sẽ kể sau...Chuyện khá dài...
Pháp thở dài, bóp trán:
-Tại sao khi các nước xảy ra xung đột, người chịu luôn phải là mẹ với UK vậy trời!
New Zealand cười ngại ngùng:
-Cha mẹ hỏi tạo hoá đó! Ai biết được!
....
Đi được quãng thì Mỹ thấy có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Anh tấp xe vào lề đường, mở cửa sổ nhìn lên trời rồi bỗng rút đầu vô xe, rít lên:
-ĐỨC KÌA ĐỨC KÌA ĐỨC KÌA!!!!
Pháp hoảng hốt nhìn lên trời. Nguyên cái trực thăng bay trên xe Mỹ, Đức tay cầm súng HK121.
-Rồi xong cả đám...-Namy lắc đầu thương cho cái số phận hẩm hiu của mình và mọi người
Thái Lan từ xe của Singapore, ló đầu ra, hỏi:
-Gì mà hoảng như cháy nhà vậy bây?
Việt Nam chỉ tay lên trời:
-Nhìn lên!
Thái nhìn lên thì anh bỗng la lên:
-ĐỨC KÌA!!! SING, CHẠY LẸ MÀI!!!
Pháp mở túi ra, rút ra cây FR-F1 bắn tỉa ra. Bà trấn an mọi người:
-Để tôi xử lí cho!
Bà nạp đạn, nhìn vào ống nhắm. Trước khi bắn, Pháp nói nhỏ:
-Xưa cha mày "hành" tao quá nhiều. Nợ chưa trả xong đâu, con!
Và Pháp bắn thẳng vào trực thăng. Đức thấy nguy quá liền ra lệnh né, anh cũng nạp đạn và phản công lại. Mỹ, Singapore và Burnei vừa phải nhìn lên trời vừa né đạn do Đức bắn ra. Pháp đang bắn thì bỗng súng hết đạn, bà nhìn UK:
-Súng em hết đạn rồi!! Anh rảnh thì thay em bắn rơi máy bay đi!!!
-Từ từ! Đừng vội!!-UK lật đật lấy súng ra
Úc hối UK lẹ lẹ:
-SẮP CHẾT TỚI NƠI RỒI, CHA ƠI!! LẸ LẸ LẸ!!!
UK rút khẩu AWM ra, ông nhắm thẳng vào đuôi trực thăng và bắn. Như ông dự đoán, viên đạn trúng cánh quạt khiến cho trực thăng mất thăng bằng. Namy nãy giờ xem cuộc chiến rồi cô vỗ tay nhẹ, khen:
-Anh em các anh có ông bố bà mẹ "chất như nước cất" và "xịn" nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro