68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tới nhà Nga, anh bế Việt Nam ra, đưa cô đi "nộp" cho Nga.
Nga ngồi trên văn phòng, nghỉ ngơi thì tiếng cửa mở mạnh ra khiến anh giật mình. Nga định chửi thì thấy Đức bước vô, tay bế Namy đang vẫn còn hôn mê. Nga cười méo xẹo:
-Tao không ngờ mày lại tới bất ngờ vậy...
Đức thì cười lạnh:
-Thêm bất ngờ cho mày nè. Tao bắt được Việt Nam rồi, giờ thì sao? Nhốt nó lại à?
Nga đứng chắp hai tay ra sau lưng, nhìn chằm chằm vào Namy hồi rồi đáp:
-Giao nó cho mấy cô hầu. Bảo họ thay đồ cho nhỏ!
-Hừm, mày tính gì nữa vậy?-Đức nhìn Nga nghi ngờ
Nga biết Đức đang nghĩ gì nên anh xua tay:
-Xì, coi như mày xong việc rồi đó! Về nhà với thằng Ba Lan đi!
Đức thở dài. Anh đi ra ngoài, "giao" Namy cho các cô hầu rồi lái xe về nhà.
Nga đứng quanh sát từ trên cửa sổ, nghĩ thầm:
"Sao giờ thằng Tàu nó chưa quay lại nhỉ? Có khi xe nổ lốp chăng?"
Nga nhún vai và ngồi vào ghế, đầu óc nghĩ mông lung:
"Bắt được Việt Nam rồi thì làm gì đây? Hay là..."
Anh cười thầm:
"Hành nó tiếp cho đời thêm vui~"
Vietnam POV
Cô dầm dần tỉnh dậy. Đầu cô ê ẩm và đau nữa! Việt Nam dụi hai con mắt rồi cô nhận ra mình đang ở nơi rất lạ, khi để ý thêm, cô nhận ra mình đang nằm trên ghế đi văng xám êm ái. Việt Nam đứng dậy, đầu cô hiện đang rất nhức vì cúi đánh lúc nãy nên khi đứng lên có đôi khó khăn, người cứ ngã tới ngã lui nhưng cuối cùng cô vẫn đứng lên được. Namy nhìn sơ lược qua căn phòng mình đang ở, một chiếc giường nhỏ với ga trắng như tuyết đặt cạnh cái tủ đồ gỗ. Chỉ vậy thôi, nếu cô đoán không sai, đây là phòng ở cho khách. Việt Nam tò mò bước tới tủ, mở cửa ra. Bên trong trống rỗng, chỉ lưa thua vào cái móc, trên cánh cửa có cái gương. Namy quay mặt lại nhìn thì cô ngạc nhiên khi bộ đồ hồi sáng của mình giờ thành chiếc đầm xoè chẻ vai đỏ màu lựu với hình bông hoa in đầy trên ấy. Việt Nam nhìn kĩ hơn vào gương
-Cá-Cái quỷ gì đây??
Tóc cô được thắt bím kiểu xương cá, cuối đuôi tóc được cái nơ to màu hồng đậm cột lại. Namy đóng cửa tủ lại, cô hiện đang có rất nhiều câu hỏi nhảy lòng vong trong đầu:
"Cái mìn gì đây?"
"Đây là đâu?? Mình đang ở nhà ai vậy hả?!!"
"Đồ cũ mình đâu?????"
"Hổng lẽ lại bị bắt về nhà Nga tiếp?!?!?"
Cánh cửa phòng mở ra, một thanh niên tóc trắng đội ushanka đen với bộ vest xanh lịch lãm bước vào. Người ấy không một ai khác chính là Nga, búng tay để gây sự chú ý của Việt Nam. Namy quay người lại, khi vừa thấy anh, cô đã tỏ vẻ khinh thường:
-Biết tổng ngay là tôi ở nhà anh mà!
Namy đi tới Nga, tay nắm lấy cà vạt của anh:
-Anh muốn gì nữa hả?!
Nga vẫn tỉnh bơ đáp:
-Gắt thế. Tôi chỉ muốn mời em ăn bữa tối với tôi thôi mà~
Nghe tới đây, Việt Nam bất thần cười cười ngặt nghẽo:
-Ôi trời!! Chắc tôi chết mất!!
Cô ôm bụng cười muốn ra nước mắt. Cuối cùng Namy cũng ngừng cười, lấy tay quệt nước mắt:
-Mời tôi đi ăn mà kêu Đức đánh sml tôi ra á! Cười chết mất!
Namy khoan tay, mặt khinh người:
-Lại thêm trò gì nữa hả? Làm ơn, dẹp qua bên đi!
Nga không nói gì, chỉ lặng lẽ quấn tay qua eo Việt Nam khiến cô giật mình, giọng vẫn tỉnh:
-Đừng nhiều lời nữa...Ra ăn đi....
Việt Nam có đôi thắc mắc hành động này của anh. Có khi nào Nga biết lỗi nên quyết định chuộc lỗi không ta? Namy nghi ngờ lòng tốt của Nga nhưng cứ nghe anh nhắc tới đồ ăn thì Việt Nam không thể nào từ chối được, từ sáng tới giờ cô chả được gì lót dạ nên cơ thể mệt mỏi, không tập trung vào việc gì được.
Khi đã tới bàn ăn, cô bàng hoàng khi thấy quá trời đò ăn trên bàn. Cô ngồi vào bàn, Nga ngồi đối diện cô. Việt Nam mở nắp tô ra, là phở bò, Namy ban đầu có hơi đắn đo nhưng cái dạ dày cô cứ kêu hoài nên Việt Nam đành cầm đũa lên ăn. Thấy cô ăn ngon lành, Nga chẳng nói gì mà chỉ cười, nụ cười ấy chẳng thân thiện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro