Cuộc tấn công đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đang ngồi mơ mơ màng màng thì bỗng một tiếng la to:
-CHỊ VIỆT NAM!!!
Namy giật mình mở to mắt nhìn quanh. Bỗng cô thấy Philippines từ ngoài cổng nhà chạy tới:
-NAMY!! MAY QUÁ!!
Việt Nam vừa ngạc nhiên vừa mừng. Cô đứng dậy, chạy tới ôm chặt Philip:
-Ôi Phil!! Em còn an toàn!-Cô thả Philippines ra, cười rất tươi-Thấy em không tới dự cuộc họp ở Thái Lan khiến chị lo vãi cả nồi ra!!
-Ủa? Có họp hả?! Ôi không, em có bỏ lỡ gì không?!-Philippines bịt miệng, sững sờ
Namy xoa đầu cô, vẫn giữ nụ cười hiền lành ấy:
-Đừng lo. Lát chị sẽ phổ biến lại tất cả những gì ở buổi họp cho em!
Bỗng Việt Nam nhận ra rằng làm sao mà Philippines biết mình ở đây mà tìm.
-Phil...Làm sao mà em biết chị ở đây mà đến vậy?-Namy thắc mắc
Philip để tay ra sau, trả lời:
-Chị thừa biết em luôn đến tìm chị ở đây mà!
Việt Nam chưa kịp trả lời gì thì bỗng có tiếng la to "TẤN CÔNG!!!". Một đàn lính Đức nhào tới chỗ Việt Nam. Namy ngơ ngác, hoảng sợ:
-P-Philip?! Ch-Chuyện gì đây?!
Đến cả Philippines cũng ngạc nhiên về chuyện này. Cô chạy tới từng tên lính, giật tay họ lại:
-KHO-KHOAN!! ĐÂ-ĐÂY ĐÂU PHẢI NH-NHỮNG GÌ PHẢI DIỄN RA CHỨ!! D-DỪNG TAY!!!
Việt Nam khi nhận ra Philippines cũng có tham gia chuyện này. Cô tức giận:
-EM GIỠN MẶT À?!?!
-KHOAN...KHOAN!! NGHE EM ĐÃ-
Đức tấn công từ phía sau Việt Nam, bịt miệng cô lại:
-Phải đấy!! Nó có tham gia chuyện này!
Philip định chạy tới nhưng bị một tên lính bắt lại. Cô vùng vẫy, cố giải thích rằng mình vô tội:
-NAMY!! NGHE EM ĐI!!-Ức và sợ, cô bắt đầu khóc-EM VÔ TỘI MÀ!! EM KHÔNG-
Mỹ nãy giờ trong nhà thấy có tiếng ồn ào ở ngoài. Anh đi ra thì sửng sốt với cảnh tượng trước mắt. Mỹ cầm cây xẻng gần cửa, lao vô định đánh Đức thì bị một tên lính khác đá văng ra. Mọi người còn lại từ nhà ra, khi chứng kiến cảnh hỗn độn. Ai nấy cũng kinh hãi nhưng không thắc mắc gì. Chỉ biết cầm vũ khí tới và đánh thôi.
Namy khi thoát khỏi vòng tay của Đức. Cô tính chạy lại chỗ Mỹ thì lại bị Đức dùng súng đánh mạnh vào đầu. Pháp thấy thế liền la lên:
-VIỆT NAM!!!
Bà không thể chạy lại cứu cô được vì hiện đang có đống lính bao quanh. Cơn giận vượt mức, Pháp lao thẳng vào bọn chúng, vừa đánh vừa chửi:
-CÁC NGƯỜI KHÔNG BIẾT CÁCH ĐỐI XỬ MỘT QUÝ CÔ À?!? LŨ MẤT DẠY!!! ĐỒ HÈN!!!
Pháp cứ thấy thứ gì là dùng thứ ấy dẹp sạch bọn lính. Phần Lan vừa nhìn qua Namy thì cô biến mất, cô đã bị Đức bắt lên trực thăng và bay đi từ lúc. Anh nhắm súng vào cái trực thăng, bắn nhưng nó lại ném được hết
-Chết tiệt!!-Phần Lan cắn môi chua chát
Thì ra là ý đồ của Đức là dùng đám lính đánh lạc hướng mọi người rồi tranh thủ lúc ấy bắt Namy đi. Sau khi đám lính đã được trận tơi bời, tất thảy mới để ý tới để ý tới sự mất tích của Namy nhưng đã quá muộn. UK tròn xoe mắt, ngắm nhìn trời:
-Bọn chúng...Bọn chúng bắt Việt Nam đi rồi ư?
-Kh-Không thể nào...-Pháp bũi rủi tay chân, người run rẩy
Mỹ chạy ra phía cổng, ngó qua ngó lại, khi không còn thấy dấu tích cái trực thăng đầu. Anh thở dốc:
-A-Amy...
Cuộc tấn công này quá đột ngột. Bọn họ chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này. Mỹ cúi đầu xuống đất, nghiến răng cay đắng:
-Tên Đức này...Đồ cáo già!
Pháp đi lại chỗ Mỹ, đặt tay lên vai anh, bóp nhẹ:
-Thôi thì tức giận chẳng làm gì được đâu con trai...Ta nghĩ cách cứu nhỏ đi
Bà cố nở ra nụ cười để an ủi Mỹ. Phần Lan thở mạnh, UK bóp trán:
-Lạy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro