Cuộc theo dõi căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Việt Nam ăn tối thật nhanh rồi cô phóng lên lầu, tranh thủ sạc cái điện thoại. Namy đồng thời cũng nằm xuống giường, đánh giấc ngắn để có sức theo dõi Nga, ai biết được cô phải liên tục lần theo Nga mấy tiếng chứ?
Nhiều giờ trôi qua...
Việt Nam đang ngủ thì bị chuông điện thoại reng lên làm cô tỉnh dậy. Việt Nam dụi mắt, kiểm tra giờ.
-Bây giờ là 10g40, nên thay đồ là vừa!
Việt Nam lẩm bẩm, cô bước khỏi giường, mệt mỏi đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.
Việt Nam mặc trên người chiếc áo len đỏ rượu thêm cái quần ôm dài màu đen tuyền, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác đỏ nhạt vì đêm khuya lạnh lắm!
Namy bỏ điện thoại vào túi quần, cô búi tóc mình lên cao vì nếu cột kiểu đuôi gà thì sẽ bị lộ. Namy đi xuống lầu, cô cẩn thận mở cửa phòng ngủ dành cho khách xem coi Nga còn ở đó không. Đúng với dự đoán, anh đã biến mất! Chỉ còn cái gối ôm được chùm mền một cách sơ sài giả vờ là Nga đang ngủ, vậy thì ai chả nhìn ra! Việt Nam cười nhạt, tuy vậy cô vẫn phải cẩn trọng, biết đâu Nga biết mình lên âm mưu theo dõi anh nên có thể ở đâu đó, trong bóng tối này, anh đang đợi cô lơ là rồi thộp cổ cô sao?
Khi xác định được không ai khác ngoài cô ra ở trong phòng thì Namy mới thở phào nhẹ nhõm mà an tâm rời đi. Việt Nam không đi xe hay bất cứ phương tiện gì, cô chọn đi bộ vì nếu phát ra tiếng động trong đêm khuya thế này thì sẽ bị mọi người phát hiện thì hỏng cả kế hoạch!
Namy trốn sau cái cây to, mắt như ra-đa, lướt một lượt, não như máy tính, phân tích coi còn ai ở đây không? Như cô mong đợi, Nga từ từ đi ra khỏi hầm vũ khí-khoan đã, tại sao anh lại ở trong ấy?! Mà mình có giao chìa khoá cho anh ấy đâu mà sao Nga mở được cửa hầm?! Việt Nam chau mày ngạc nhiên, cô cắn môi hồi hộp canh chừng.
Một chàng lính trẻ chui từ hầm lên, anh ta ném lên mặt đất hai cây súng bắn khép góc, ba cây súng PSR-90, toàn là vũ khí lợi hại của Namy. Nga cầm cây PSR-90 lên, hài lòng bảo:
-Вы знаете, как выбрать пистолет!
(Ngươi biết chọn súng đấy!)
Việt Nam hiểu nó nghĩa là gì, cô nuốt nước bọt căng thẳng. Đợi Nga và tên lính kia đi rồi, cô mới rời chỗ nấp, cẩn thận đi theo.
Nga dường như cảm thấy ai đó theo dõi mình, anh quay đầu lại đằng sau nhiều lần khiến Namy phải khổ sở phản ứng nhanh, tìm nơi nấp. Namy chợt nhớ tới cái điện thoại, cô rút ra, vào máy ảnh và bắt đầu quay phim.
Vừa ra ngoài đường thì điện thoại Việt Nam hết quay
-Chết tiệt! Sao mà đúng lúc này cơ chứ!-Việt Nam bĩu môi, thầm trách cái điện thoại
Xịn mà quay ít quá! Được 2 phút thì hết, cô đành bật lên quay tiếp. May sao là Nga đã vào xe đi mất, không thôi thì chẳng biết số phận Việt Nam ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro