Tin đồn thật hay giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Nga qua Việt Nam một cách bất thình lình thì Việt Nam bắt đầu cảm thấy có gì đấy không ổn, một chuyện xấu đang xảy ra với nhân dân và đất nước cô.
Báo chí và dân bỗng tự nhiên loạn lên về vụ một số người nửa đêm thấy tàu Nga ra đảo, các trạm xăng bỗng bị hết xăng bất ngờ. Các cửa hàng dầu thì hay bị cướp bóc nửa đêm, chủ cửa hàng bị cướp cũng bị mất tích không dấu vết!
Namy thở dài mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi mà mạng, báo chí vẫn chưa chịu im vụ này. Ban đầu cô nghĩ nó là một trò đùa mà những người không thích Nga bày lên nhưng khi thấy vụ này càng một ngày loạn hơn, Namy quyết định, tới lúc cô phải nhúng tay vào giải toả "trò đùa" quá đáng này!
...
Việt Nam nhẹ nhàng mở cửa phòng khách thì cô thấy người con trai tóc trắng, đội mũ Ushanka đen, người mặc bộ vest lịch lãm trong phòng. Không ai khác là anh Nga nhà ta nhưng bất ngờ thay vẻ mặt Nga trông vẻ căng thẳng và giận dữ. Namy không biết truyện gì đang xảy ra, cô thản nhiên chìa tờ báo vụ lính Nga trước mặt Nga, hỏi:
-Không biết anh biết vụ này chưa chắc em thấy nó ngày càng căng rồi đấy! Hi vọng hai chúng ta có thể giải tán mấy thứ nhả-
Namy chưa nói xong thì tờ báo trên tay cô bị Nga giật lấy. Anh xé nó ra thành nhiều mảnh nhỏ, Namy đôi chút sợ hãi nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh được bên ngoài mặc dù tim cô đang đập như trống đánh bên trong. Nga đứng dậy, anh nhìn thẳng vào Namy:
-Em biết tôi rõ mà...-Anh trầm giọng xuống-Tôi.rất.ghét.những.ai.dám.nói.xấu.tôi!! Em nên học cách quản lí lũ nhà báo óc bò đó đi là vừa!
Dứt lời, Nga đi qua Việt Nam, mở cửa và rời đi. Để lại Việt Nam ngơ ngác hoá đá giữa phòng. Khi đầu óc đã trở về hiện tại thì cô mới quay đầu lại nhìn qua cửa sổ rồi quay đầu lại, cúi xuống nhặt những mảnh báo rách
Hình như...những gì dân chúng nói về Nga có lẽ đúng...Không không! Anh Nga là người tốt! Anh ấy không bao giờ làm nhũng chuyện như thế!! Thôi thì muốn biết sự thật thì chỉ còn cách tự mình tìm hiểu!
Việt Nam gật đầu như tán thành với ý nhĩ của mình, cô mang những mẩu báo rách bỏ vào hộp nhỏ, giữ lại. Biết đâu nó cần thiết sao? Việt Nam chỉ còn cách tối nay, đúng 9g, cô mang theo máy ảnh, tự mình theo dấu Nga để tìm hiểu sự thật!
Nhưng Namy à~Chỉ sợ hắn ra tay ác độc với em thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro