Hành trình trốn thoát(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Mị....xin dừng vụ viết H ở đây :"). Lương tâm nó gào thét ghê quá nên thôi
Lấy bối cảnh sau cái ngày Việt Nam bị Nga hành sml ra...
"Bing!"
Việt Nam bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Cô mở mắt, ngồi dậy. Namy tự nhiên cảm thấy sao người mình thiếu thiếu gì đó thì cô giật mình khi nhận ra...mình không một mảnh vải che thân. Cô mới để ý tới đống đồ nằm rải rác trên sàn, Namy nhìn sang Nga, cô nhận ra anh cũng khoả thân mà nằm ngủ say sưa.
"C-Cái mìn gì đây?! Sao tự nhiên mình lại nằm trên giường Nga, lại không mặc đồ nữa! Không lẽ..."
Việt Nam bỗng thấy đau đau phần dưới, cô đỏ mặt khi nhận ra hôm qua mình vừa làm chuyện "đó" với Nga xong. Ai da, thảo nào sáng dậy thấy mình mẩy nhức rồi đau nữa! Namy che mặt lại, trời ạ, nếu ai phát hiện thì chắc độn thổ cho rồi!
Tranh thủ lúc Nga còn say giấc, cô rời giường, mặc lại đồ rồi lẻn ra ngoài. Cô đi chậm rã, vừa đi vừa ngó xem có ai ở quanh không. Khổ sao, từng bước đi của cô thật khó nhặt vì đau, cô thầm chửi rủa Nga, trách bản thân giá như hôm qua không đi theo nó thì đâu thành vậy! Nhưng cuối cùng cô cũng đi ra cầu thang, trước khi xuống hẳn thì Việt Nam dô văn phòng của Nga, cửa không khoá nên Namy chẳng phải mạo hiểm quay lại phòng Nga lấy chìa khoá. Cô quan sát sơ lược qua, coi có tài liệu gì quan trọng không. Việt Nam mở từng hộp tủ ra, tất cả những gì cô thấy là những món đồ vớ va vớ vẩn. Việt Nam tạch lưỡi, cô lấy trộm cái khăn quàng và áo bông của Nga vì cô thừa biết là mình sẽ phải đi ra ngoài để tìm đường trốn về nước. Đột nhiên cô chợt nhớ tới Ukraine và Belarus, cô lo lắng không biết họ sao rồi, thấy hối hận vì vô tình bỏ rơi hai người.
-Chắc hai người đó bây giờ lạnh lắm!-Việt Nam tự nói với bản thân
Rồi cô rời văn phòng, đi vào các phòng khác để tìm thứ giữ ấm cho Belarus và Ukraine. Tất cả Việt Nam tìm được là gang tay, hai nón len, hết rồi. Namy thở dài, thôi thì đành vậy vậy.... Namy lấy tờ giấy nhỏ và cây bút mà cô trộm được từ văn phòng ra, viết một vài thứ vào và bỏ vào mũ len. Xong xuôi, Namy lén đi xuống hầm.
Đang đi thì cô nghe thấy tiếng nói của hai người. Cô ngừng bước, đứng yên nghe.
-Tại sao anh lại đánh chị ấy chứ!!?? Anh bảo là sẽ không làm đau chị ấy mà!!
Đó là giọng một cô gái. Giọng nghe trẻ trẻ và cao, Philippines sao?! Namy sờ cầm, sao em ấy lại ở đây? Cô tiếp tục nghe tiếp
-Hừ, im cái mỏ nhọn lại đi! Hắn bảo tôi làm thế thì tôi làm thôi!
-Anh...Anh...
-Gì? Cô nghĩ tôi sẽ thật sự làm theo những gì cô bảo sao?! Xin lỗi, cô không phải sếp tôi!
-N-Nhưng Nga có phải sếp anh đâu mà anh nghe theo ảnh?!
Giọng nam không trả lời tiếp nữa. Việt Nam vẫn chưa suy ra là giọng ai. Có lẽ là Đức, chất giọng trầm và to ấy chắc chắn là của Đức rồi! Khốn khiếp thiệt, giờ phải tìm đường khác lẻn xuống hầm mà hầm thì chỉ có duy nhất một đường dẫm xuống thôi! Việt Nam bóp trán, suy nghĩ:
"Phải đánh lạc hướng hai người rồi mới lén xuống cầu thang được! Có cái gì đánh lạc hướng không ta??"
Cô nhìn sang chậu cây cảnh kế bên, bên dưới cây có vài viên sỏi. Namy hít sâu, lẩm bẩm:
-Chỉ còn mấy thứ này thôi...
Cô dùng hết lực ném mấy viên sỏi vào phía Đức. Buồn rằng nó không trúng Đức mà trúng cửa sổ, làm kính cửa sổ vỡ ra. Philippines và Đức ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ, Đức la lên:
-ĐỨA NÀO NÉM HẢ?!
Trong lúc Đức và Philip không để ý, cô nhanh chân chạy ngang qua thật lẹ. Philip cảm thấy ai đó vừa chạy qua mình, cô quay lưng lại thì thấy mái tóc đỏ của ai đó đang xuống cầu thang.
-Chị Namy?...-Philip đơ ra
-Ai cơ?-Đức hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro