Lối thoát nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-May vl, tới nơi rồi...
Việt Nam thở phài nhẹ nhõm khi đã tới hầm. Cô chậm rãi đi tới cửa, bỏ đồ qua khung cửa sắt. Xong việc, cô nhanh chóng bỏ đi vì sợ sẽ bị phát hiện.
Belarus và Ukraine POV
Ukraine bỗng thấy thứ gì đó rơi từ khung cửa xuống. Cô bỏ Belarus ra, bò ra phía cửa.
-Cái gì vậy, chị?-Bela hỏi
-Đồ...-Ukraine đáp
Cô lấy tờ giấy từ nón ra, cô nheo mắt lại, cố gắng đọc trong bóng tối:
-"Gửi Bela, Ukraine. Là Việt Nam đây. Hai em sao rồi, tên Nga ấy có tra tấn gì hai người không? Chị vô cùng xin lỗi vì vô tình bỏ rơi hai em, cố gắng lên, sẽ có người tới cứu bọn em. Chị cũng bị bắt, may mắn thoát được, chị lụt hết văn phòng Nga để tìm đồ ấm cho hai đứa. Tất cả những gì chị tìm được là hai nón lên và gang tay. Hai đứa đeo tạm và cố chịu vài ngày nhé! Chị hứa sẽ có người cứu hai em!
Thân, VIỆT NAM"
Ukraine sau khi đọc xong bức thư, cô reo lên vui mừng:
-BELA!! SẮP CÓ NGƯỜI CỨU TA RỒI ĐẤY!!
Belarus tròn xoe mắt:
-Thật hả?! Ôi, mừng quá!!
-Chúng ta chỉ cần cố gắng chịu đựng vài ngày thôi....rồi sẽ được tự do...-Giọng Ukraine run vì vui
Vietnam POV
Giờ cô phải quay lại lên lầu. Cô thầm mong Philippines và Đức đã đi qua chỗ khác. Đúng như mong muốn, Philip và Đức không còn ở đó được nữa nên cô yên tâm tìm lối thoát.
Đang đi thì Việt Nam cảm thấy ai đó đang đi theo đằng sau. Cô vẫn cứ bước đi, mặc kệ. Bỗng nhiên bàn tay ai đó bịt miệng Việt Nam lại, Namy giật mình, cô không cần biết ai, Namy cứ việc chống cự, giẫy giùn.
-Shhhh, bình tĩnh nào...-Một giọng nam cất lên
Việt Nam liếc ra sau thì thấy...Triều Tiên! Anh ấy làm gì ở đây vậy?! Namy ngạc nhiên
-Tôi không làm gì cô đâu! Hù tí cho vui thôi-Triều Tiên thả cô ra
Ngay khi được thả, Việt Nam quay phất người lại
-Anh làm ở đây vậy?! Không lẽ anh cũng bị Đức bắt về à?!
-Hử? Ai bắt tôi đâu. Tôi theo thằng Tàu về đây! Nó bảo sáng nay tôi đi gặp thằng Nga, kí hợp đồng!-Triều Tiên giải thích, có vẻ anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy Namy ở đây
-Hợp đồng g-Oh...-Việt Nam nhận ra lí do vì sao anh ở đây
Cô lùi bước về phía sau. Tránh xa Triều Tiên:
-Anh...Anh cũng theo phe Nga sao?
-Ừ, sao trông cô...-Triều Tiên bước lại gần Việt Nam
Namy nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, lầm bầm:
-Đồ cặn bã...
Rồi cô chạy đi không quay đầu nhìn lại
-NAM!!-Triều Tiên định rượt theo thì có tiếng kêu của Trung Quốc.
Việt Nam cứ chạy mãi vậy, lâu lâu cô có vấp xíu nhưng cô ổn. Cuối cùng do quá mệt mỏi, cô dừng chân lại, thở hổn hển, cứ mò kiểu này tới Tết Công Gô mới thoát ra. Namy hạ quyết tâm, giờ chỉ còn một cách, cô hướng ra phía cửa sổ. Mở cửa ra và bước lên, Việt Nam nhìn xuống, tim đạp mạnh nhưng cô tự trấn an:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi..., bình tĩnh nào...."
Và cô nhắm mắt nhảy từ tuốt tầng 2 xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro