Hành trình trốn thoát(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam may mắn rơi xuống lớp tuyết dày nên không chấn thương gì. Cô đứng dậy, mặc áo bông và quấn khăn quàng vào. Việt Nam ngước nhìn nơi mình vừa nhảy xuống rồi nhanh chóng bỏ đi.
Cô đội mũ áo bông vào để không bị phát hiện. Thời tiết ở Nga luôn lạnh lẽo, bầu trời luôn xám xịt, không một tia nắng nào chiếu xuống, thỉnh thoảng thì tuyết rơi xuống như lớp sương dày khiến người đi khó nhận diện được hướng đi, thị giác phải tinh lắm mới tìm được đường. Khá may là tuyết rơi ít nên Việt Nam vẫn nhìn được, chỉ là đi đứng khó khăn vì lớp tuyết quá dày. Chao ôi, lỡ gặp phải lính thì sao mà thoát nổi?! Cô phải nhấc chân cao mới bước được.
Sau một hồi đi đâu đó cô phát hiện mình đứng giữa rừng hồi nào mà không biết. Cô ngơ ngác:
-Sao mình lạc vào đây hay dzậy??
Cô thở dài, đành tìm đường tiếp. Chỉ hi vọng là vượt được biên giới và về thôi. Rừng Nga vào mùa đông chả thấy cái lá nào, chỉ toàn cây thôi. Lạnh quá, cây cỏ không sống nổi, tuyết phủ trắng cành cây. Cũng có mấy cành cây khô nằm rải rác dưới đất.
-Lạnh quá...-Việt Nam thở dốc vì lạnh-Nhưng phải đi tiếp...
Cô cứ tiếp tục đi thế, đi và đi và đi tới khi cô kiệt sức. Namy đành ngồi nghỉ xuống dưới gốc cái cây. Việt Nam co chân lại, hai bàn tay xoa vào nhau cho ấm.
"Không biết giờ mọi người sao rồi nhỉ? Hi vọng họ sẽ tìm được mình. Chứ cứ kiểu này sớm muộn cũng bị bắt lại nữa! Mệt bỏ mạ....Kệ đi! Họ không tìm ra được mình thì mình tự vượt biên về! Éo quan tâm!"
Sự quyết tâm bùng cháy lên trong tim Việt Nam. Cô đứng lên, tiếp tục đi. Mặc thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều, Namy vẫn hiên ngang bước đi. Thà chết cóng còn hơn bị bắt lại!
Việt Nam đã đi gần khỏi khu rừng nhưng không may, cô chạm trán phải con gấu nâu khổng lồ đang lẩn quẩn tìm mồi. Đã quá muộn để trốn đi, nó đã thấy cô! Con gấu gầm lên giận dữ, nhào vào Việt Nam như muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Namy ném được, liền bỏ chạy. Tốc độ cô chậm lại vì lớp tuyết dày nhưng cô vẫn cố chạy. Con gấu đuổi theo đằng sau cô, Namy hoảng quá liền cầm mấy cành cây khô ném vào con gấu, gặp cái nào là ném cái đấy. Cuối cùng con gấu cũng bỏ cuộc, quay người đi chỗ khác. Việt Nam thở hổn hển, cảm ơn trời đất rối rít.
-Rút kinh nghiệm...Lần sau phải quan sát cảnh giác thú dữ mới được!!-Namy bóp trán
Thế là cô vẫn tiếp tục đi, để chắc ăn và không bị lạc, cô đi theo linh cảm. Linh cảm nó bảo đi đâu thì đi đó!
.....
Kit: Mìh rất ngu Địa nên không biết Nga có rừng nào nên viết đại là rừng thôi. Các bạn đừng ném đá :"). Nay nổi hứng viết liên tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro