Hồi tưởng chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp ngồi trên cầu, mặt đơ đơ nhìn bầu trời. Sau khi Việt Nam bị bắt đi, bà cũng rất buồn, tự trách rằng giá như mình luôn luôn để ý Namy thì bây giờ cô an toàn ở lại với mọi người rồi. Pháp thở dài, nhìn xuống đất, tự nhiên, sao một mảnh kí ức ùa về.
Khi ngước nhìn lên, cảnh vật thay đổi hoàn toàn, mố sáng sớm giờ là hoàng hôn, máy bay bay khắp bầu trời, khói bốc lên liên tục, tạo thành lớp sương xám dày đặc. Pháp nhìn xuống tay mình lần nữa, khi nãy nó còn trong sạch giờ dính đầy máu. Tay trái cầm khẩu súng lục, một tiếng nói vang lên, run run:
-P-Pháp...
Pháp ngước nhìn lên, bà đứng hình trước cảnh tượng trước mắt, Indochina nằm dưới đất, máu chảy ra, thấm đỏ cái áo mà Indochina đang mặc. Đứng kế bên là Lào đang khóc thảm thiết:
-MẸ ƠI!! ĐỪNG ĐI MÀ!!!
Việt Nam quỳ kế bên, ánh mắt vô hồn nhìn Indochina. Campuchia cũng quỳ kế Namy, thút thít khóc, tay nắm chặt tay bà:
-M-Mẹ...Ở lại với bọn con đi mà...
Indochina nhìn Pháp mà bảo:
-Giờ...ta...đã t-thua cuộc...như đã hứa....-Indochina nở nụ cười yếu ớt-Ta...Ta sẽ giao ch-chúng cho ngươi...
Tim Pháp đập nhanh, bà bắt đầu thở gấp:
-S-Sao cơ?!
Việt Nam quay phắt mặt nhìn Pháp, nghiến răng:
-Bà cứ hả hê đi! Chúng tôi sẽ đánh bại bà!!
-K-Không...Ta-Ta...-Tay chân Pháp run rẩy, sợ hãi
-Mẹ...Mẹ!!
-Ta...Ta xin lỗi!!-Pháp ôm đầu, gào lên
-MẸ!!!!-Tiếng Mỹ la lên bên Pháp
Pháp quay về thực tế, nước mắt vẫn tuôn dài, bà nhìn con trai mình. Mỹ tạch lưỡi:
-Tự nhiên mẹ đứng đây lẩm bẩm gì rồi còn la lên nữa! Người ta qua đường tưởng mẹ bị khùng kìa!
Nhận thấy mẹ mình đang khóc, anh chuyển sang lo lắng:
-Mẹ? Chuyện gì vậy?
-Kh-Không có gì đâu, con trai...-Pháp lau nước mắt-Chỉ là bụi thôi...
-Xạo! Bụi sao mà khóc nhiều vậy được!-Mỹ lắc đầu trước khả năng nói dối của Pháp
Bà mỉm cười:
-Thôi...Mẹ con mình về đi...
Mỹ dắt mẹ mình quay lại xe, khi đầy đủ thành viên, Mỹ phóng xe đi.
Pháp vẫn thẫn thờ nhớ lại kí ức ấy, hai tay chắp lại, đặt trên đùi. UK ngồi trong xe đã chứng kiến từ đầu đến đuôi, ông đặt bàn tay mình lên tay Pháp:
-Em bệnh hả? Hay do có kí ức không vui tràn về?
Pháp lắc đầu, né tránh ánh mắt lo âu của UK.
-TỚI NHÀ!!!-Canada reo lên
Mọi người liền xuống xe. Nhà ở đây là nhà của Pháp và UK, mọi người bước vào nhà. Pháp lên thẳng lầu, đóng cửa rầm lại.
-Pháp bị gì vậy?-Phần Lan nhấc mày, ngạc nhiên
UK đứng hồi rồi ông bước lên lầu, điềm tĩnh bảo:
-Ai làm gì làm đi! Tôi lên nói chuyện với Pháp đã!
Ông mở cửa phòng ra, thấy Pháp ngồi trên giường, tay liên tục chùi nước mắt.
-Vợ?
-A! UK-Pháp ngạc nhiên
UK đóng cửa lại, bước tới và ngồi lên giường. Ông chép miệng:
-Anh ngồi trong xe chúng kiến hết rồi! Em có buồn phiền gì nói ra hết đi!
Pháp im lặng hồi, bà mới mở miệng:
-Anh còn nhớ thời Đế chế của hai ta không? Một thời quyền lực ấy...
UK có đôi thắc mắc khi tự nhiên Pháp hỏi nhưng ông vẫn trả lời:
-Nhớ! Khi anh còn đội vương miện thay vì cái nón bây giờ!
Pháp cười nhẹ:
-Anh còn nhớ những thuộc địa, những đất nước ta đánh chiếm hồi xưa không?
-Tất nhiên là nhớ rồi. Em nghĩ anh quên à?
-Mặt anh có vẻ hả hê khi nhắc lại nhỉ? Có lẽ do anh đã quên những tội lỗi mình đã làm hồi đó...-Pháp nói như trách UK
UK cười ngại ngùng:
-Anh vẫn còn nhớ mà...Chỉ là không muốn nhắc lại thôi...-Giọng ông nhỏ xuống-Như lần anh cố làm bá chủ thiên hạ...
Qua những câu hỏi mà Pháp hỏi, UK đoán được Pháp đang lại hồi tưởng về kí ức xấu, về tội lỗi mình đã gây. Ông cố gắng an ủi vợ:
-Thôi nào! Những gì xấu thì bỏ đi, nhớ chi cho mệt! Giờ em hãy nhìn đi, các con ta đã lớn lên và sống hạnh phúc! Các đất nước thuộc địa của ta giờ cũng đang sống bình yên mà!
Pháp thở phào, bà nắm tay UK
-Chưa hẳn bình yên đâu. Ta còn cuộc chiến nữa...
-Nhưng nếu luôn ở bên nhau thì mọi thứ sẽ...ổn...-UK cười
Pháp cười theo. Có lẽ bà cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro