Hợp tác hay chết?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có vẻ chúng ta xong việc ở đây rồi nhỉ?-Đức bưng hai thùng dầu lên xe
-Thưa sếp nhưng còn Lào thì sao?-Một tên lính giơ tay hỏi
Đức không trả lời gì. Anh cầm đàm lên ra lệnh cho trực thăng qua. Nói xong, anh cất đàm đi. Một chiếc trực thăng liền bay tới
-Đưa nó lên trực thăng! Khi về tới nước, đem nhốt nó vào tù!-Đức ra lệnh
Hai tên lính tuân lệnh, chúng mang Lào lên trực thăng và bay đi. Đức bóp trán thở dài, hôm nay là một ngày dài, nạn nhân cuối của ngày hôm nay là Philippines. Chỉ cần xong hết việc thì anh sẽ được về với Poland và coi TV cùng cậu.
Philippines POV
Cô đang bình yên vô sự ngồi trong nhà, ăn cơm, không hề bận tâm tới việc khác. Bỗng một cục gạch được ném qua cửa sổ bếp khiến Philip giật mình.
Cô ló đầu ra ngoài bếp, hét lên:
-AI CHƠI VÔ DUYÊN VẬY?!?!?! DAMAGE !!
                                                            (ĐỒ CHẾT TIỆT!!)
Cô thở phào cho bớt nóng rồi nhặt cục gạch lên. Ban đầu Philip định vứt nó đi nhưng khi thấy tờ giấy được gắp nhỏ lại dán trên gạch thì cô liền đặt cục gạch lên bàn. Philippines lấy tờ giấy ra và đọc nhưng nó được ghi bằng tiếng Đức nên cô đành lấy Google dịch ảnh ra dịch ra tiếng Filipino.
"Gửi Philippines, cô nên chuẩn bị tinh thần đi vì lát tôi sẽ tới tìm cô. Tôi cho cô cơ hội sống sót, hãy trốn đi vì cô sẽ không thích cách tôi tới "thăm" cô đâu! Lính của tôi hiện đã vào nước cô vì thế hãy cẩn thận...
Từ Đức"
-Sa-Sao cơ?! Sao lại là mình?!-Philip ngây người ra
Cô rất sốc khi đọc được thư, Philip cắn môi. Cô đi ra phòng khách, gọi cho Việt Nam nhưng máy reo chút rồi một giọng nói quen thuộc:
"Thưa bao quý khách hãy gọi lại lần sau."
Bíp bíp bíp
Philip liền gọi lại nhưng vẫn giọng bà cô "thưa bao quý khách" ấy! Sao kì vậy? Lẽ ra chị Namy phải nhận được cuộc gọi rồi chứ? Hay chị ấy đang bận họp? Philip tự hỏi. Cô hạ điện thoại xuống, Philippines thở dài trong lo lắng.
Cô không thể chạy trốn được vì biết chạy đâu? Nếu như tự nhiên mang theo đống đồ rồi còn chùm lên người cái áo choàng để trốn bọn lính Đức nữa vậy thì sẽ đem lại sự bất an và nghi ngờ của người dân. Philip hoảng lên trong lòng, cô đi qua đi lại giữa phòng khách nghĩ cách chống lại Đức và bọn lính nhưng vẫn giũ được an toàn cho người dân và khiến họ không bị lo sợ.
-Nhưng biết sao đây? Mình không muốn xảy ra chiến tranh nữa! Mà nếu muốn giữ hoà bình thì sẽ xảy ra chiến tranh!-Philip vằn vặt bản thân
Philippines thả người lên ghế sofa, cô gãi đầu trong âu lo.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách bảo vệ mình và nước thì một phát súng to nổ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro