Nguy hiểm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga POV
Anh mở cửa hầm ra, bước vào kiểm tra các em mình và Việt Nam.
Mọi thứ đâu còn đấy. Do quá mệt mà Ukraine đã dựa lưng vào tường, thiếp đi. Belarus nằm dưới sàn nhà, hơi thở nặng nhọc vì cô lạnh. Việt Nam thì sao? Cô co người lại, ngồi nép vào góc tường, thở ra những hơi thở tráng xoá.
Bên Nga là vậy, hầu như lạnh quanh năm, không một tia nắng.
-Awww, Namy bị lạnh à?-Nga trêu cô
Anh đến gần Việt Nam, quỳ gối xuống:
-Tội nhỉ? Dù sao em chỉ mặc cái áo phông thôi mà, sao mà không lạnh được~
-Tránh xa tôi ra!-Giọng Namy run rẩy, cô nép hết cỡ vào góc tường để né Nga
Nga cởi áo khoác mình ra, để kế bên cô rồi anh đứng dậy và ra ngoài. Trước khi ra, anh liếc Namy:
-Mặc đi! Tôi không muốn em chết cóng đâu!
Anh đóng cửa lại nhưng lí do nào đó Nga lại cảm thấy mình trừng phạt cô vậy là đủ rồi...
-Không không không! Em ấy là cái thá gì mà mình phải quan tâm chứ!-Nga tự nhủ
Lào POV
Lào đang vô tư tung tăng ngoài phố. Thì điện thoại anh reo lên.
Lào đứng lại, anh mở điện thoại lên. Trên màn hình hiện một thông báo tin nhắn thoại từ Mỹ
-Sao Mỹ lại gửi mình cái này chứ? Hi vọng nó không phải là trò đùa gì!
Lào mở tin nhắn lên nghe:
"Alo? Cậu nghe thấy tôi không, Lào? Nếu có thì nghe rõ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi! Nga đang sắp xếp kế hoạch tấn công Châu Á và cắp tài nguyên. Tôi không biết hắn sẽ tấn công nước nào trước nhưng để an toàn, tôi khuyên anh nên cẩn trọng! Biết đâu hắn sẽ thầm lặng tấn công vào đêm! Vậy nhé, chúc may mắn!"
Tin nhắn kết thúc. Lào thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Tuy vậy nhưng tin nhắn có làm Lào hơi sợ một phần. Anh chưa bao giờ thấy giọng Mỹ nghiêm túc vậy, Lào lo lắng chạy về nhà
Trên đường đi anh bị Đức chặn đường.
-A! Đức! Anh làm gì ở đây vậy?
Đức không trả lời, anh ra lệnh cho hai tên lính mình lấy bao chụp đầu Lào lại
-Ê ê! A-Anh làm gì vậy?! Th-Thả tôi ra!!-Lào vùng vẫy
Một tên lính lấy thuốc chích vào Lào, anh dần dần thiếp đi.
-Đem nó vào xe đi rồi chúng ta đi làm việc!-Đức ra lệnh
Hai tên lính gật đầu, chúng mang Lào vào xe và đóng cửa nhốt lại.
.....
Kit: Xin lỗi vì chap ngắn! Mới ngủ trưa dậy nên não hơn cù xíu :"). Mà ai đó gợi ý tên cho phe Nga đi, mình sẽ cần lắm trong tương lai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro