Kỉ niệm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam mở cửa và vào nhà. Cảnh vật vẫn như vậy, đâu còn đấy. Namy thở dài mệt mỏi, cô đi lại bàn bếp, pha cho bản thân cốc cà phê sữa.
Trong khi Việt Nam đợi nước sôi, cô bật đèn phòng khách và mở TV coi.
-Dạo này không biết còn gì hay để coi không nữa-Cô lẩm bẩm với bản thân
Namy liền tắt TV vì chả có gì hay xem. Cô lại đi vô bếp. Thấy nước đã sôi, cô mở tủ trên, lấy xuống cái cốc đen, đổ nước sôi vào rồi cho cà phê, sữa vô. Namy dụi mắt, cô lấy cái muỗng pha đều cà phê với sữa rồi thưởng thức.
Dạo này Namy bị mất ngủ, nói đúng hơn là ngủ không ngon. Cô đặt cà phê lên bàn và vô phòng để nghỉ ngơi xíu.
Nghỉ xíu mà thành ra ngủ luôn...
.....
Trong giấc mơ của Việt Nam...
Việt Nam mở mắt ra. Cô thấy mình đang đứng giữa cánh đồng lúa vàng chín. Trước mặt cô là Ussr, anh mỉm cười nhìn cô:
-Đồng chí!
Việt Nam vừa bất ngờ vừa vui mừng chạy lại chỗ Ussr. Cô dang tay rộng và ôm anh, anh ôm cô lại.
-Liên xô! Em nhớ anh lắm!!
Ussr xoa đầu cô, anh ôm chặt cô
-Em sao rồi?
-Em ổn!-Việt Nam trả lời
Cô ngước lên nhìn anh, cười rất tươi. Ussr lấy từ túi ra một bông hồng tươi, cắm nhẹ lên tóc Namy. Nhưng rồi, nụ cười dần dần tắt đi, những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt Ussr. Anh thả cô ra
-Xô...S-Sao vậy?-Namy lo lắng hỏi
Ussr không trả lời gì. Anh xoa tóc cô, bảo:
-Rất vui khi được gặp lại em...Việt Nam...
Cơn gió thổi mạnh qua hai người. Ussr cũng biến mất theo cơn gió. Namy đứng hình, ushanka của Ussr rơi xuống tay Namy, từng giọt lệ rơi xuống nón. Việt Nam thầm trách ông trời tại sao cuộc gặp gỡ giữa cô và anh lại diễn ra bình yên nhưng lại kết thúc đau đớn vậy.
-VIỆT NAM!
Tiếng Nga gọi từ đằng sau, Việt Nam quay lưng lại nhưng khi cô quay người lại. Cảnh vật không còn là cánh đồng nữa mà lại là cái nghĩa địa. Trước mặt cô là mồ của Ussr.
-N-Nga?-Việt Nam nhìn chằm chằm vào anh
Nga đi tới chỗ cô, nắm tay cô và mỉm cười hiền hậu:
-Nếu em buồn cỡ vậy. Hãy khóc đi, khóc nhiều vào! Có tôi ở đây rồi...
Giấc mơ kết thúc...
...
Việt Nam giật mình tỉnh dậy. Cô thở nhanh, nghĩ về giấc mơ ấy. Khi đã bình tĩnh lại, cô cúi gầm mặt, đây là một chiêm bao chăng? Có lẽ do mình nhớ anh ấy nhiều quá! Namy liền rời giường, đi ra bàn làm việc và ngồi xuống, ngẫm lại những kỉ niệm với Ussr và Nga, khi anh còn là người tốt. Bằng cách nào đó, một cuộc trò chuyện hiện lên trong đầu cô
"Liên xô?"
"Sao, Namy?"
"Em...Em thật sự rất thích đất nước anh..."
"Thiệt sao? Nó có gì đặc biệt à?"
"Tất nhiên! Đối với em, Nga là một đất nước đẹp nhất thế giới này! Không một nước nào sánh bằng!"
"Heh, cảm ơn em. Ta chẳng bao giờ dám tự cao vậy đâu!"
"Xô...Anh hứa sẽ ở lại thế giới này mãi mãi chứ?"
"Uh...Ta hứa....chỉ vì em thôi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro