Quay về quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối nên không khí trở lạnh hơn. Úc và Canada do buồn ngủ mà thiếp đi. Con nhện cũng bớt làm loạn, ngoan ngoãn nằm trên lòng Úc. Việt Nam ngáp dài rồi ngáp ngắn, Mỹ thấy vậy liền hỏi:
-Sao em không ngủ đi?
-Tôi không ngủ được...-Namy nói nhỏ
Mỹ không nói gì thêm. Trong xe hiện giờ rất im lặng, New Zealand thì cũng dần dần thiếp đi, chỉ còn Mỹ và Namy thức. Sau khi thấy mọi người đã yên, Mỹ nói:
-Amy...
-Vâng?-Việt Nam nhấc mày nhìn Mỹ
-Em...Em còn thích Nga không?
-Nga sao?....Uhhh-Namy cười nhẹ-T-Tôi không biết...Ý anh là sao?
-Không có gì. Tôi để ý cái vết hickey trên cổ em...-Giọng Mỹ trầm xuống-Hắn đã làm gì em?
Namy sững sờ, cô cảm thấy như bao nhiêu tiết mồ hôi trong người đều chảy ra hết
Mỹ tiếp tục nói:
-Hắn sàm sỡ em à? Hay là đã-
-Dừng lại đi...Tôi không muốn nói về chuyện này!
Namy thở phào. Cô tránh ánh mắt của Mỹ và nhìn ra cửa sổ, Việt Nam đánh trống lảng sang chuyện khác:
-Giờ ta đi đâu? Về nhà anh hả?
-No...Nhà tôi giờ không còn an toàn nữa! Nga chắc chắn sẽ quay lại nhà tôi để tìm em, nên tôi phải đưa em đi trú nơi khác!-Mỹ trả lời
-Nhà Pháp và Anh Quốc, được không?
Việt Nam không hiểu tâm trạng của Mỹ nên khi thấy mặt anh tối lại, cô cũng thắc mắc vì sao nhưng Namy cũng không hỏi tại sao
-Hay là giờ anh đưa tôi về nhà đi!-Việt Nam cười-Tôi cảm thấy hơi nhớ nhà
Mỹ ngạc nhiên:
-Eh? Không được đâu! Nguy hiểm lắm đấy! Tôi nói là-
-Tôi sẽ không sao đâu! Anh đừng lo lắng quá, tôi tự bảo vệ bản thân được!-Việt Nam nói
Mỹ vẫn không an tâm. Anh sợ Nga sẽ lại quay lại đó và tìm cô, sợ cô bị bắt đi lần nữa. Nhưng thấy ánh mắt cầu xin của Namy, anh mềm lòng đồng ý.
Mỹ bẻ tay lái sang trái. Đưa Việt Nam về.
....
Đã về tới đất nước thân yêu! Mọi thứ vẫn yên tĩnh, không một mối đe doạ. Các hàng cây dọc đường đung đưa nhẹ theo gió thổi. Ánh trăng như muốn chiếu sáng đường đi cho Mỹ, các quán ăn, tạp hoá, cafe đều đã đóng cửa, có vài ngôi nhà vẫn còn bật đèn.
-Ah, thật tuyệt khi đã về nhà!
Việt Nam mở cửa sổ và ló đầu ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Cô chống cằm, ngắm cảnh. Đây là con đường cô hay thường xuyên đi, nó chẳng có gì mới. Mỗi buổi sáng, Việt Nam hay đi trên con đường này để đi họp, đi ăn sáng hay uống cafe. Cô rất ít khi để ý những gì quanh mình nhưng giờ khi đi trên nó vào tối, cô lại thấy nó đẹp hơn ban ngày.
Bạn cũng vậy thôi, nhiều lúc có những thứ ban ngày bạn thấy nó thật bình thường nhưng buổi tối lại như bước vào thế giới khác, cảnh vật như xứ sở thần tiên
....
Xe Mỹ dừng lại, nghĩa là...đã tới nơi. Việt Nam mở cửa xe đi xuống, Mỹ liền cầm tay Namy lại. Anh kéo cô vào lại xe, hôn nhẹ lên trán cô
-Hứa với tôi là khi có chuyện gì thì em sẽ gọi tôi nhé? Tôi sẽ luôn bên em khi em cần!
Mặt Namy đỏ hồng lên, cô móc quéo với Mỹ
-Uh....Em hứa...
....
Kit: CoUGh! Chap này sến vl!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro