Tâm sự của Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại bối cảnh
Điện thoại Úc reo lên, anh nhấc máy lên, một giọng nam la to từ phía đầu dây kia:
-THƯA ÚC!! CON NHỆN NHÀ NGÀI NÓ XỔNG CHUỒNG RỒI ĐI CẮN THƯ KÍ CỦA NGÀI KÌA!! NGÀI VỀ NHANH DÙM Ạ!!!
-Oh shit-Úc tròn mắt-Được rồi, tôi về ngay!
Úc cúp máy, anh vội vã chạy ra cửa:
-Bye nha! Em phải về rồi!!
Và anh mất hút trong chớp mắt. Việt Nam ngơ ngác hỏi:
-Nhà Úc có nuôi nhện à? Dại vậy?!
-Nó nuôi cả cá sấu luôn kia kìa, thường mà!-Anh Quốc nhấp nháp trà, vẻ mặt ông rất bình thản.
Dường như ông quen với việc Úc nuôi động vật chả giống ai. Mỹ thì lắc đầu chịu thua Úc:
-Ai da, cái thằng này nuôi thú cưng hại người ta chết thấy bà luôn mà vẫn chưa chịu bỏ!
-Chịu thôi! Thằng đó đâu sợ chết đâu!-New Zealand nói
Pháp không nói gì ngoài cứ nhùn chằm chằm vào vết thương ở chân Việt Nam. Bà có tính gà mẹ, hay lo lắng quá thái. Bà ngước nhìn Việt Nam, thấy cô không nói gì, Pháp cũng có phần lo lắng.
-Vietnam ...-Pháp thở dài-Nous devons parler
(Chúng ta cần nói chuyện)
Namy ngẩn đầu lên, cô bất ngờ khi tự nhiên Pháp lại nghiêm túc thế này. Cô có linh cảm xấu nhưng vẫn đứng dậy theo Pháp ra sân, tất nhiên Pháp phải dìu cô đi rồi! Chân Việt Nam bị thương mà!
-Mẹ. Có chuyện gì sao?-Canada hỏi
-Non, mon fils. Tout va bien-Pháp trả lời
(Không, con trai. Mọi thứ đều ổn)
Vietnam POV
Việt Nam dựng vào cái cây khế, cô nghiêng đầu, hỏi:
-Tu m'as demandé de venir ici?
(Bà kêu tôi ra đây có chuyện gì à?)
-Oui, je vois que votre visage ne se sent pas bien et hereuxe
(Vâng, tôi thấy cô không được khỏe và vui)
Việt Nam quay đầu đi, tránh ánh mắt của Pháp. Cô lạnh lùng trả lời:
-Vous n'avez pas besoin de vous en soucier! Je peux prendre soin de moi!
(Bà không cầm quan tâm đâu! Tôi tự lo được!)
Pháp đặt tay lên vai Namy:
-Ecoute Namy, tu peux te confier à moi!
(Nghe này Namy, cô có thể tâm sự với tôi mà!)
Namy vẫn không chịu nhìn Pháp nhưng trong lòng cô thật sự muốn tâm sự với ai đó về những vấn đề đã xảy ra với mình mà cô lại sợ nó sẽ làm lớn truyện nên Việt Nam quyết định không nói với ai
-Merci mais je vais bien
(Cảm ơn nhưng tôi ổn)
Rồi Việt Nam dựa vào tường, tự quay lại phòng khách. Pháp tạch lưỡi, bà cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây, một chuyện không hay sắp xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro