Buổi tối yên tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian bay đi như như cơn gió, giờ đã tối. Canada mời Anh Quốc và Pháp ở lại ăn tối.
Nada và Mỹ nấu ăn trong khi Việt Nam giúp lau bàn, dọn dĩa chén ly ra. Mỹ cằn nhằn:
-Ugh! Sao chúng ta không ra McDonald ăn! Hoặc gọi về! Làm chi cho mệt mà rửa chén nhiều nữa!
-Thôi nào, anh hai! Ít khi chúng ta có một bữa tối cùng nhau! Tự làm nó sẽ ý nghĩa hơn là ăn ngoài!-Canada tủm tỉm cười
Pháp và Anh Quốc ngoài ngoài sân đợi. New Zealand thì ra siêu thị mua thêm nguyên liệu về.
-Chúng ta sẽ nấu món gì nhỉ?-Namy hỏi
Mỹ vội trả lời:
-HAMBUGE-
-Tch tch! Mỹ ơi!!-Canada cắt lời Mỹ, hai má phồng lên-Ta sẽ ăn mỳ xào vớiiiii, uhhh, anh chưa nghĩ ra!
Việt Nam vui vẻ nói:
-A! Mỳ xào với cơm chiên! Anh thấy sao?
Nada búng tay:
-Hay hay! Vậy để anh gọi Zealand mua luôn bịch gạo
Mỹ thì lẩm bẩm nguyền rủa thằng em mình. Tưởng được ăn hambuger và khoai tây chiên, ai ngờ lại mỳ xào với cơm chiên. Tuy vậy, Mỹ không bao giờ ghét Nada ngoại trừ vụ 1814 hồi đó nhưng trong nhà, Mỹ thương Canada cục kì, ai làm đau Nada là chết với Mỹ nên ngoài công cộng, nhiều người nói Mỹ là người anh hổ báo.
Pháp bên ngoài sân đi vào. Bà nhìn quanh:
-Avez-vous besoin d'aide de maman?
(Có cần mẹ giúp gì không?)
-Không cần ạ nhưng mẹ giúp Việt Nam tay đi!-Mỹ trả lời, tay chỉ vào Namy đang xếp chén bát ra
-Oui!-Pháp gật đầu
Bà đi ra, cầm muỗng đĩa lên, đặt từng cái quanh cái chén. Vừa làm bà vừa hỏi Namy:
-Aimez-vous boire du vin?
(Cô thích uống rượu vang không?)
-Je ne bois que lors d'occasions spéciales
(Tôi chỉ uống vào những dịp đặc biệt thôi)
-Est-ce vrai? Je bois tous les jours et mon mari boit du thé toute la journée
(Thế à? Tôi ngày nào cũng uống còn chồng tôi suốt ngày trà)
Anh Quốc bên ngoài nghe thấy, ông lớn giọng:
-PHÁPPP!!!
Pháp mỉm cười, bà khi đã làm xong việc thì lại quay sang chỉ các con nấu ăn.
-Haiiiiii, con về rồi!!-New Zealand mồ hôi nhễ nhãi, thở dốc-Con mua rượu rồi nè mẹ!
Pháp đi ra ngoài, bà cầm bịch gạo và chai rượu vào:
-Giỏi lắm! Con có mua bánh baguette chưa?
-Rồi mẹ!-New Zealand lôi ra ổ bánh dài từ bịch giấy ra
Pháp gật đầu hài lòng. Zealand mang hết đống nguyên liệu, đồ ăn vào bếp. Việt Nam nhìn thấy bịch gạo Pháp mang vô thì nói:
-Huh, bịch to thế nhỉ? Mua nhiều chi vậy?
-Ăn chứ làm gì!-Mỹ cười
Việt Nam liếc nhẹ anh:
-Tôi thừa biết anh suốt ngày ăn McDonald! Nên mua bịch gạo to cũng để trưng trên bếp!-Cô nhỏ giọng lại-Cho mốc xanh móc vàng luôn á!
Canada nhìn vào đống nguyên liệu mới mua, anh lẩm bẩm kiểm tra:
-Hành nè, tỏi nè, bò nè...-Bỗng anh cao giọng lên-SIRO ĐÂU!!!
Mỹ ngơ ngác:
-Wtf, ăn tối mà! Có phải ăn sáng đây mà cần nó!
-Nhưng em thèm! New Zealand! Em bảo là mua siro mà!-Nada cao giọng lên
New Zealand sợ sệt đến nỗi nói cà lâm:
-A-Anh...Anh...Hết r-rồi!
Nada đập muỗng lên chảo:
-HẾT GÌ?!
-Hết...Hết...HẾT SIRO NGUYÊN CHẤT RỒI!!!-New Zealand cũng lớn giọng lên
Anh Quốc thì ở ngoài sân than thở:
-Biết vậy hồi đó khỏi đẻ cho rồi...Lớn rồi mà như em bé 5 tuổi, haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro