19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada bình tĩnh lại. Anh hít hơi:
-Thôi được rồi. Sáng mai mua!
New Zealand cũng bình tĩnh lại:
-Phew, xong vấn đề!
Việt Nam làm xong việc, cô ngồi lên ghế
-Bộ anh em anh hay cãi nhau vô lí thế à?
-Yup, toàn truyện trên trời trên không trung. Đôi khi cãi nhau cũng chỉ vì anh muốn ăn McDonald cho bữa sáng mà thằng Nada lại muốn ăn ở nhà-Mỹ cười
Việt Nam tự nhiên lặng đi, cô cắn môi, tự nhiên cô thấy nhớ gia đình mình nhưng họ đi hết rồi, chẳng còn ai ở lại.
Cả căn bếp trở nên im lặng vì không ai biết nói gì. Nên mọi người ai náy đều bận tâm công việc mình. Mỹ thì lo vo gạo mặc dù anh không biết vo, Canada và Pháp thì bày đồ ăn ra bàn, New Zealand và Anh Quốc chỉ ngồi ấy, không biết làm gì ngoài trò chuyện với nhau. Việt Nam bắt đầu để ý cách Mỹ vo gạo, cô chau mày:
-Này Mỹ, anh vo gạp kiểu gì vậy? Đâu có chỉ cho nước rồi quẹt quẹt tay vào là xong!
-Chứ làm kiểu gì! Em có thèm chỉ tôi đâu!-Mỹ nói
-Tạch, lên hỏi chuỵ Google ấy! Giờ có google mà, đâu phụ thuộc vào người khác nữa!-Việt Nam khoan tay
Sở dĩ cô không ra chỉ Mỹ vì một, cô lười, hai là chân cô vẫn còn đau, thậm chí càng đau.
Mỹ "hứ" tiếng, anh lau khô tay rồi bật điện thoại lên "hỏi" Google.
-1 tiếng sau-
-Yeaaa! Xong rồi! Ăn thôi!-New Zealand vỗ tay
Anh ngồi vào bàn, mọi người cũng ngồi vào. Canada bưng ra chảo cơm chiên đặt giữa bàn. Anh mang từng cái dĩa, cho mì vào.
-Hoàn tráng thế! Mùi thơm nữa!-Việt Nam khen
Pháp mang ra lên bàn hai bánh baguette và chai rượu. Bà rót ra từng ly cho mọi người, Mỹ không thèm uống rượu, anh mở tủ lạnh ra, lấy chai Cola, rót vào ly mình.
-.... TROP FAUX !! Qui boirait Cola dans un verre?
(....SAI QUÁ SAI!! Ai lại uống Cola trong ly dùng để uống rượu?)
Pháp định ngăn Mỹ lại. Anh Quốc cản Pháp lại, lắc đầu vì trong nhà này, có lẽ Anh Quốc là người am hiểu Mỹ nhất, biết Mỹ hay làm những điều kì quái nên ông chả lạ gì thằng đó nữa. Pháp chau mày, bà ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quan sát Mỹ
Việt Nam xúc cơm vào chén mỗi người. Mọi người xong việc rồi nên ai cũng vào ngồi ăn ngon lành mà quên mời. Mùi cơm chiên thơm phức cùng với mùi mì xào bò. Mỹ đập nhẹ lên bàn, khen:
-Lâu quá anh nới ăn đồ ăn nhà làm! Em làm ngon lắm, Nada!
Việt Nam thầm chọc Mỹ:
-Giàu quá, suốt ngày ăn gà rán với hambuger...
.....
Ăn xong, mọi người dọn bàn. New Zealand đen chén bát đi rửa. Mỹ phụ Việt Nam lau bàn với dọn ghế. Canada thì đem cất số nguyên liệu còn lại vào tủ lạnh.
Pháp dùng khăn lau miệng, bà vui vẻ nói:
-Cela fait longtemps que maman n'a pas mangé un repas aussi délicieux!
(Lâu lắm rồi mẹ mới ăn bữa ngon miệng thế này!)
Anh Quốc dựng "gai nhím", ông không hiểu đó là câu khen mà hiểu lầm là Pháp đá xéo ông. Anh Quốc hắng giọng:
-Thế anh nấu dở lắm à!!??
Pháp cười ngại ngùng:
-Où ne pas avoir! Vous pouvez le cuisiner!
(Đâu có đâu có! Anh nấu được mà!)
Anh Quốc từ từ quay đầu đi. Ông xin phép ra xe trước, Pháp cầm theo chai rượu và vài cái bánh, bà chào các con và Namy rồi ra về. Canada lên lầu:
-Em lên lầu tắm nha! Có gì lát em xuống!
-Ừ. Có cần nói ra không?-Mỹ nói
Việt Nam cũng xin phép lầu trước. Mỹ lo lắng hỏi:
-Em cần tôi dìu em đi không?
-Không cần! Chân tôi đã xíu rồi!-Namy từ chối vì cô không muốn làm phiền anh
Mỹ mỉm cười và anh gật đầu đồng ý để tự Namy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro