Tin nhắn xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam lên lầu. Cô nằm bịch xuống giường mệt mỏi. Một ngày dài!
Cô với lấy điện thoại ở đầu tủ giường
-Huh? Tin nhắn chưa đọc?-Namy kiểm tra điện thoại
Cô mở tin nhắn ấy lên. Việt Nam hoảng lên khi đó là tin nhắn...Nga gửi cho cô. Cô lẩm bẩm đọc:
-"Tôi biết em bên nhà Mỹ, em tưởng trốn thoát tôi dễ vậy sao? Để coi em trốn được tôi bao lâu, sớm muộn gì tôi sẽ tìm ra em. Cẩn thận xunh quanh mình nhé, đồng chí~"
Cô nít thở, lòng lo lắng. Cô cũng kiểm tra thêm coi còn tin nhắn nào không
-Một cái nữa...cũng từ anh ấy...
Việt Nam bĩu môi, mở lên đọc:
-"Gửi Việt Nam, không biết em sao rồi nhỉ? Chắc đang vui mừng vì trốn được tôi. Nhưng ngày mai, tôi sẽ tìm em, em cứ việc báo Mỹ đi, để coi nó bảo vệ em được bao lâu. Hoặc có thể tối nay, tôi sẽ đến "thăm" em chuyến nữa với người bạn đặc biệt"
Việt Nam như muốn mất bình tĩnh. Tin nhắn thứ hai được gửi sau cái thứ nhất. Tim cô đập như trống đánh, Mỹ vừa mở cửa phòng thì thấy Việt Nam nằm bất động, tay giữ nguyên điện thoại. Mặt trắng bệt, mắt mở to như mắt cá.
-Amy? Em có sao không?-Mỹ lại gần, ngồi cạnh Namy
-K-Không. Ng-Nga...-Namy nói không lên lời
Cô chỉ đưa điện thoại cho Mỹ đọc. Anh sửng sốt khi đọc được hai tin nhắn Nga gửi cho. Anh bỏ điện thoại xuống, giọng trở nên nghiêm túc:
-Cái thằng này khôn đấy! Nhưng không sao, tôi sẽ bên em!
Việt Nam ngồi dậy, cô nuốt nước bọt:
-Anh ấy biết tôi ở nhà anh. Không chừng tối nay, Nga sẽ đến "thăm" tôi thiệt-Cô rên rỉ-Sao mà số tôi như con rệp vậyyyy!!
Mỹ ôm Namy vào lòng, trấn an:
-Không sao là không sao! Tôi sẽ bảo vệ em tới cùng! Hắn sẽ không làm gì được đâu!
Việt Nam thở dài:
-Tôi tự lo được. Khổ nỗi là cái chân thôi, không thì tôi xử anh ấy ngon lành rồi!
Mỹ chọc Việt Nam:
-Lại ba cái trò trốn trong cây à? Làm ơn, hắn biết rõ em lắm rồi!
Namy đập mạnh lên lưng Mỹ, vẻ mặt tức giận:
-Chuyện không đùa được đâu! Nghiêm trọng đấy!!
-Ừ ừ, tôi biết! Có thể chúng ta sẽ nhờ Finland giúp tay-Mỹ xoa cầm
-Tôi e là không-Việt Nam giải thích-Nếu như là mùa đông thì anh ta sẽ có nhiều lợi thế nhưng giờ là thu nên Fin không giúp chúng ta được đâu!
Mỹ ngẫm nghĩ hồi, anh gật gù:
-Ờ đúng đấy. Hay là...
Anh đứng dậy. Đi ra tủ quân áo, lấy ra hai khẩu M14 với M16, anh nhét nó dưới gầm giường:
-Chúng ta sẽ đề phòng! Chưa dùng thì cất dưới đó để khỏi bị phát hiện!
Anh phủi tay, hài lòng:
-Như vậy ta có thể ngủ ngon giấc! There, problem solve!-Anh cởi dây nịt ra, quăng góc-Giờ tôi đi tâm đây!
Namy vẫn cảm thấy bất an:
-Nga rất thông minh. Không chừng anh ấy còn đề phòng hơn mình...-Nhưng cô lập tức bãi bỏ ý nghĩ ấy-Không không! Mình nhờ người ta thì phải tin tưởng người ta! Đừng nghi ngờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro