Vết thương chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga nhấc điện thoại bàn lên. Anh gọi cho Đức.
Đức đang làm việc thì điện thoại anh reng lên, anh thở dài:
-Haiz, was ist das nochmal?
(Haiz, gì nữa đây?)
Đức nhấc máy lên:
-Hallo?
-Привет Германия. Как дела? ~
(Chào Đức. Mày khoẻ không?~)
-Was willst du sagen, sag es laut! Ich bin beschäftigt
(Mày muốn nói gì, nói đại đi! Tao bận rồi)
-Дай угадаю. Вы раздражаете?
(Để tao đoán nhé. Mày đang khó chịu à?)
-Ja Ich habe den Schlaf verloren, okay?! Jetzt gib mir das Telefon! Ich bin so beschäftigt hier!
(Ừ! Tao mất ngủ, được chưa?! Giờ thì cấp máy đi! Tao bận ngập đầu đây này!!)
-Подожди минутку! Можем ли мы встретиться в парке возле вашего дома?
(Chờ xíu! Lát mày và tao gặp nhau ở công viên gần nhà mày được không?)
-Kostenlos? Ich sagte, ich bin beschäftigt!
(Rảnh à? Tao nói là tao đang bận!)
-Давай! Весь день забанен на работу! Выйдите на улицу и подышите свежим воздухом! Работа сделана позже!
(Thôi nào! Suốt ngày cấm mặt làm! Ra ngoài hít khí trong lành đi! Công việc làm sau!)
-Okay dann. Müde zu sterben!
(Thôi được rồi! Mệt chết đi được!)
Đức cúp máy.
Nga cảm thấy kế hoạch mình được thành công bước một. Anh vui vẻ lên lầu thay đồ và xuống bếp lấy vài chai Vodka mang theo làm quà tặng Đức mặc dù trong lòng anh không muốn.
.....
Từ hồi thế chiến, Đức và Nga là bạn của nhau trong khi hai người cha của họ là kẻ thù với nhau. Họ luôn cấm con mình nói chuyện qua lại với nhau. Tuy vậy hai người luôn lén lút gặp nhau, họ rủ nhau đi ngắm sao, hái hoa. Tất nhiên, chẳng có gì là mãi mãi, tới một ngày, cái ngày định mệnh ấy, khi quân Soviet chiếm được Berlin, điều ấy khiến Nazi, cha của Đức, trở nên tuyệt vọng khi kế hoạch hắn thất bại thảm hại. Buổi tối hôm ấy, khi Đức chạy qua phòng Nazi nhờ hắn may lại con gấu bông thì khi cậu mở cửa ra...một cảnh tượng đập thẳng vào mắt cậu, Nazi ngồi trên ghế, bất động, cái nón dính máu của hắn nằm dưới vũng máu đỏ tươi, đầu Nazi toet toét máu, một tay của hắn cầm cây súng. Rõ ràng đây là một vụ tự tử, không phải án mạng hay gì! Chính cái hôm định mệnh ấy, Đức khóc rất to, cậu ôm xác chết cha mình, nước mắt tuôn như hai dòng thác.
Kể hôm ấy, Đức ít gặp Nga lại. Cậu tự nhốt mình trong nhà, vò đầu vào công việc nhà, mặc kệ lời rủ rê đi chơi của Nga. Cũng từ đó mà quan hệ hai người cũng bắt đầu xấu đi, nó còn tệ hơn nữa khi Chiến tranh Lạnh xảy ra.
Soviet và Mỹ chiếm được Berlin. Hai người dựng lên tường ngăn cách các người dân Berlin. Bên Mỹ thì không ai than thở gì vì họ được tự do, cuộc sống của người dân Tây Đức rất hiện đại, ấm no. Trong khi bên Đông Đức thì đói khát, nghèo nát. Đức bắt đầu nảy sinh lòng hận thù Soviet và cậu cho rằng Nga chả khác gì bố mình nên cậu tuyệt đối không qua lại với Nga nữa, cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt Nga.
Vậy đấy, vết thương chiến tranh tới giờ bmvaanx còn tồn tại trong trái tim Đức nên anh hầu như dành hết thời gian cho Poland và công việc. Tìm mọi cách để tránh mặt Nga...
Mà giờ lại phải trực tiếp đi gặp mặt tên ấy...
Kit: Mình rất dở ba vụ tóm tắt nên mình không biết tóm tắt chiến tranh sao hết nên viết dzậy luôn :). Coi như các bạn được học LS của Đức và một phần Thế Chiến 2 đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro