• 2 • Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây là AU của tôi, vui lòng không mang đi nơi khác hay sử dụng, lưu ảnh, copy khi chưa có sự đồng ý của tôi. Có chút không giống với lịch sử❗

-oOo-

- Tôi không chấp nhận việc này.

America vẫn còn nhớ câu nói chất chứa đầy sự ganh ghét của bản thân lúc đó, trong cuộc họp thượng đỉnh kinh tế - xã hội.

Giờ đây cả thế giới, ai ai cũng biết và nhìn thấy hình ảnh một cường quốc lớn mạnh nhất trên cả trăm quốc gia trước kia giờ đã bị "hạ bệ" bởi một đất nước nhỏ bé từng đánh bại hắn trong chiến tranh và bây giờ là cả nền kinh tế.

Hắn tức giận? Đúng vậy, hắn rất tức giận, bằng chứng là America đã bỏ về trước khi cuộc họp kết thúc. Dù là vậy nhưng hắn lại không thể hiện con người thật của bản thân ra bên ngoài, đúng là một kẻ nguy hiểm và Vietnam vẫn phải nên dè chừng tên này mặc dù cậu đã đưa ra câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi của cả thế giới rằng tại sao nền kinh tế Vietnam thay đổi, nhưng thế giới lại không hay biết gì?

Nó khiến cho mọi kẻ muốn phản đối cậu đều không còn lý do gì để lên tiếng ngăn cấm Vietnam đến với cái danh hiệu "quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới" được. Và đối với "kẻ bại trận" như America nó như cú tát thẳng vào mặt hắn vậy.

Hắn siết chặt tờ báo cáo trên tay mình, đôi mắt đỏ ngầu làm bao kẻ run sợ. Em trai hắn - Canada cũng không buồn lên tiếng an ủi anh trai, làm thế chẳng khác gì đang thương hại hắn, chỉ tổ làm America nổi điên thêm mà thôi. UK thì vẫn đang nhâm nhi tách trà của mình một cách tự nhiên mặc cho bầu không khí đang sặc đầy mùi thuốc súng và hàn khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.

RẦM!

Tiếng đập tay mạnh bạo xuống cái bàn đáng thương ồn ào làm Canada trong lòng giật cả mình còn UK khẽ đẩy mắt sang nhìn kẻ đang muốn làm loạn ở đây - America, ngài đặt tách trà xuống quay sang đối diện hắn, ngồi bắt chéo chân.

- Ta biết hiện tại cậu đang không hài lòng với quyết định của ngài UNCTAD nhưng cũng không nên vì quá tức giận mà "giận cá chém thớt" thế này. Thật chẳng ra làm sao.

- Anh à, em thấy ngài UK nói đúng đấy. Đừng làm loạn nữa-

- Chúng ta sẽ đến Vietnam.

-...

- Hả?

- Chỉ là tôi muốn lại được đến thăm "người bạn cũ" chỉ mình thôi mà haha... và để xem vì cái quái gì cậu ta có thể vượt mặt tôi thế này...

Dù là nói chỉ là một câu nói hết đỗi bình thường nhưng thái độ của America lại cho thấy hắn thật sự đang điên lên như một con thú hoang dã có thể cắn nát bất kỳ thứ gì đến gần nó và điều này cả hai người kia đều có thể dễ dàng nhận thấy được, Canada nhìn anh trai mình bằng ánh mắt lo ngại.

- Mong anh ấy sẽ không làm chuyện gì đó điên rồ...

Ồ, hắn sao? Suy nghĩ thật ngây thơ làm sao... bởi lẽ trong suốt cả lịch sử thế giới này, hắn luôn chính là kẻ điên cuồng đáng sợ nhất mà...

.

.

.

- Chúc mừng cậu Vietnam!

Với giọng nói tươi tắn cùng gương mặt vui vẻ đang nở một nụ cười rạng rỡ - Laos tiến đến ôm chầm lấy cả thân người to lớn hơn cậu. Vietnam thì lại có vẻ bất ngờ vì tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều ở đây để chúc mừng cho "chiến thắng" của cậu.

- Tch, đừng tưởng hôm nay cậu có thể vượt qua America thì lần tới cũng sẽ may mắn như vậy.

À ừ... thật ra đúng là cả lũ đều ở đây nhưng không phải là "tất cả" ai cũng có ý vui mừng cho cậu - Cambodia hừm lạnh, khoanh tay khó chịu nhìn người anh em của mình đang ôm ôm ấp ấp kẻ mà mình ghét cay ghét đắng.

- Cảm ơn cậu Laos haha...

Vietnam nhẹ đẩy thân người Laos ra liền nhận được cái nhìn khó hiểu của bạn mình. Myanmar lập tức nhảy vào cứu vớt cậu khỏi tình huống khó xử và kéo lôi cả bọn ra khỏi bầu không khí im lặng muốn nghẹt chết người kia.

Anh hiểu rằng Vietnam đang cảm thấy nặng nề và mệt mỏi bởi những ánh mắt trong suốt buổi họp cứ chăm chú vào cậu, khi vừa bước ra khỏi cửa liền bị một đám phóng viên bao quanh liên tục đến không có đường đi cho các quốc gia khác, lấn hết cả cửa ra vào của toà quốc hội. Vietnam bị chèn ép, nghẹt thở trong những câu hỏi nào là "Anh nghĩ sao về việc đã "xoá ngôi" cường quốc lớn mạnh nhất thế giới?" "Xin hãy cho chúng tôi biết theo anh việc hôm nay có để lại hậu quả gì mai sau không?" "Liệu sao sự kiện này mối quan hệ của hai quốc gia - Vietnam và America có đi xuống hay không?" và bla bla. Myanmar cũng khá chắc rằng những quốc gia trong khu vực vẫn còn nhiều điều thắc mắc và tò mò muốn tìm hiểu, hỏi kỹ càng lại người kia nên anh cười nói ra ý kiến rằng nên để Vietnam trở về nhà thay vì tổ chức tiệc ăn mừng cho cậu ấy.

- Có lẽ Vietnam mệt rồi. Dù sao hôm nay cũng đã trôi qua nửa ngày, để cậu ấy nghỉ ngơi rồi vài ngày sau chúc mừng cũng chưa muộn gì mà.

Dù cho Myanmar có nói đến thế, vẫn có một số người không đồng ý. Họ cứ lấy lý do rằng đây là chuyện vui, hãnh diện cho khu vực Đông Nam Á chờ qua ngày sau thì còn gì là đặc biệt?
Thực chất bọn họ chỉ muốn biết nguyên nhân thật sự đằng sau việc Vietnam có thể "hạ bệ" America và giành lấy sự công nhận từ ngài UNCTAD mà thôi. Những lời nói Vietnam đáp lại câu hỏi chung của tất cả các quốc gia lúc đó, họ không hề tin. Dù cho có là "gia đình" đi chăng nữa, trong cái thế giới hỗn loạn này nếu lỡ tin tưởng một ai đó quá nhiều và khi bị phản bội có thể niềm tin bạn sẽ sụp đổ hoàn toàn, phải nhận lại sự cay đắng không đáng. Hơn nữa đây còn là mối quan hệ giữa các quốc gia và vấn đề mang tính toàn cầu, họ tuyệt đối không thể dành quá nhiều niềm tin của bản thân vào Vietnam được.

Thế là sau một hồi tranh cãi liên tục. Indonesia thở dài mà day day thái dương quay sang hỏi ý Vietnam - người mà từ nãy đến giờ chẳng lên tiếng câu nào.

- Vậy cậu nghĩ sao Vietnam? Cậu có cảm thấy mệt mỏi không? Nếu có thì tôi đồng ý với Myanmar rằng cậu nên trở về nhà sẽ tốt hơn cho sức mạnh của cậu đấy.

-... À ừ, tôi cảm thấy khá nặng nhọc và kiệt sức rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ về trước, xin lỗi mọi người.

Vẫy tay chào tạm biệt họ, cậu nhanh chóng đi đến chỗ xe mình. Cảm giác nhức nhối từ đầu làm cơ thể cậu càng không có chút sức lực, Vietnam té nhào ra đất thu hút sự chú ý của các quốc gia khác và làm phía Đông Nam Á hoảng hốt chạy lại. Dù sao thì cũng là "anh em", họ không tin lời Vietnam nói không có nghĩa họ sẽ bỏ mặc mà cô lập cậu.

Philippines đỡ người Vietnam lên còn cậu thì đang cố đứng vững lại.

- Hey, cậu đi về một mình thế này không ổn đâu, để t-

- Tôi sẽ đưa cậu ấy về.

Đó là một giọng nam trầm quen thuộc, Vietnam có thể nghe thấy nó rất rõ - cậu ngước nhẹ đầu lên, nhìn hình bóng quen thuộc của người con trai đang tiến đến gần chỗ họ.

.

.

.

.

.

- Hey, Vietnam sao rồi Philippines? Nghe nói lúc nãy cậu ấy bị ngã nhỉ? Có bị thương ở đâu không?

-... Ugh, từ bao giờ mà cậu đã bắt đầu quan tâm Vietnam tận tình thế này vậy Hàn Quốc?

Hàn Quốc có thể nhận thấy rõ ràng sự bực tức của Philippines trong "câu trả lời" cộc lốc của cậu ta. Không phải do Philippines không ưa gì anh đâu mà chỉ là suýt chút nữa là cậu đã có cơ hội nhân lúc Vietnam đuối sức mà lấy lý do là cậu ta không thể về một mình để mình đưa về giúp sẵn tiện lợi dụng lúc đó mà khai thác chút thông tin từ cậu con trai kia vì sao có thể đánh bại America - đồng minh vững chắc của Philippines thế này?

Chỉ chút nữa, chỉ chút nữa thôi nhưng cậu bị tuột mất cơ hội đó khi thằng chả ất ơ nào đó xuất hiện và cướp nó đi.

- Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà, cậu làm gì khó chịu thế? Mà hình như lúc nãy tôi có thấy China đi đến chỗ mấy cậu, cậu ta đưa Vietnam về rồi?

- Không có, mặc dù hắn ta có bảo là muốn đưa cậu ấy về cho tiện vì cả hai cùng chuyến bay và giờ bay về châu Á lại gần nhau nhưng bị Vietnam từ chối rồi. Cậu ấy bảo là sẽ ổn thôi vì còn tài xế và thư ký đợi ở sân bay nữa.

Quả là không ngoài dự đoán, Hàn Quốc có thể nhận thấy rõ sự tò mò trong mắt và thái độ nghi nghi ngờ ngờ của các quốc gia khác về việc Vietnam giành lấy danh hiệu "quốc gia phát triển kinh tế nhất thế giới" mà cả hai cường quốc nhất nhì thế giới kia - Russia và China đều chưa làm được. Anh đã nghĩ chắc chắn rằng bọn họ sẽ muốn làm rõ chuyện này hơn nên việc đu bám lấy Vietnam mà dò hỏi là không thể tránh khỏi.

- Chà, Vietnam à. Tôi cũng đang rất hiếu kì đây... không biết sau vụ này cậu sẽ sống ra sao khi có nhiều tai mắt để ý đến mình đây nhỉ?

.

.

.

- Ahhh- cái lưng của mình... đ-đau-...

Sau mấy tiếng ngồi trên xe và máy bay thêm mấy pha xém chút là nôn hết một bãi ra thì Vietnam đã an toàn về đến nhà kèm theo cơn đau nhức dữ dội từ phía trên lưng truyền đến khiến cậu giờ đang phải nằm yên trên giường bị hạn chế từng cử động di chuyển của bản thân.

- T-từ từ đau chết tôi mất. Laos à cậu có thể nhẹ tay hơn không...?

Bàn tay mảnh khảnh đang thoa thuốc cho người kia bất chợt dừng lại, liếc nhìn Vietnam một cách không hài lòng rồi cố tình nhấn mạnh xuống lưng làm cậu khổ sở than đau.

- Biết sẽ bị thế này còn giả vờ không cần người giúp làm gì!? Cũng may cho cậu là tôi thấy không yên nên mới đi trước mà chờ ở sân bay đấy!

-... Cảm ơn cậu, cậu tận tình lắm. Đến chết người luôn....

- Cậu nói gì?

- Ahhh, có gì đâu cậu cứ tiếp tục đi.

Laos hừm lạnh, tiếp tục công việc đang dang dở nhẹ nhàng thoa thuốc lên lưng Vietnam. Từng cử chỉ dịu dàng như vợ đang chăm sóc chồng vậy a~

- Mà này, sao cậu không nhờ Cuba ấy. Tôi thấy cậu ấy nếu xét về y tế cũng hơn tôi nhiều với lại về lĩnh vực đó cũng có thể được xét ở tầm quốc tế mà?

- Hả? Tôi sợ làm phiền cậu ấy.

- Nói như cậu không sợ làm phiền tôi ấy.

- Hơn nữa Cuba lại ở xa tôi đến thế, chẳng lẽ giờ bắt cậu ấy băng qua cả đại dương chỉ để đến đây chăm sóc tôi à?

- Nói cũng có lý... à, thoa xong rồi đấy, tôi sẽ đi giúp cậu làm một số thứ rồi về sau. Tạm thời thì tôi xuống bếp đã, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đừng có cử động nhiều cẩn thận cái lưng cậu gãy luôn thì đừng có bảo là do tôi không nói trước.

Lấy khăn ướt lau tay mình. Laos vừa bước chân ra đến cửa phòng liền quay lại dặn dò Vietnam.

- Ừ... cảm ơn cậu, Laos. Đã làm phiền cậu nhiều rồi.

Cậu quay đầu lại, nhìn đối phương gãi đầu cười cười như thằng ngốc.

- Đừng khách sáo với tôi như thế, tôi không quen đâu. Dù sao cũng là anh em cả mà haha.

- Ừ...

Cạch.

Cánh cửa phòng khép lại, Vietnam nằm trên giường như bệnh nhân thở dài một hơi. Mệt mỏi một mắt nhắm mắt mở đang định đánh một giấc chờ Laos làm xong việc sẽ gọi mình dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng "Ting!" của tin nhắn từ cái điện thoại để ở trên bàn phát ra.

Vốn là cậu không định để tâm đến nó nhưng một lần thì không nói, đằng này nó còn kêu lên tận 4-5 lần khiến cậu khó chịu. Vietnam đành phải cố lết người lên ra khỏi giường dù Laos đã nói không được cử động nhiều tuy nhiên nếu nó cứ kêu mãi thế này cậu không tài nào yên tĩnh nghỉ ngơi được!

Từng bước đau nhói bị ảnh hưởng từ cái lưng kia như muốn đè bẹp Vietnam, cậu bực bội đến chỗ cái bàn. Tay cầm cái điện thoại chết tiệt kia lên, mở máy tính tắt thông báo đi thì bỗng một dòng tin nhắn hiện lên.

"Chịu bắt máy lên rồi sao?"

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro