• 3 • "Ghé thăm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây là AU của tôi, vui lòng không mang đi nơi khác hay sử dụng, lưu ảnh, copy khi chưa có sự đồng ý của tôi. Có chút không giống với lịch sử❗

-oOo-

Títtt.

Vừa nhận được dòng tin nhắn kì lạ mà sặc mùi nguy hiểm, Vietnam nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, quăng nó lại trên bàn còn mình thì tự nhấc cái lưng đau nhức kia trở lại giường.

- Xàm l*n.

Bên kia đầu điện thoại, tên ất ơ giấu mặt nào đó vừa gửi tin nhắn mà chờ mãi cũng không nhận được câu trả lời từ phía cậu liền có thái độ không hài lòng - biểu hiện trên gương mặt của hắn đã cho thấy điều đó, mặt hắn đen lại như đít than nồi khoé miệng giật giật cong môi lên cười.

- Dám làm lơ ta? Ngươi được...

Hắn đặt chiếc điện thoại đắt tiền xuống bàn, day day thái dương thở dài tự thầm trấn tĩnh lại bản thân. Tiến đến chỗ giường với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng trên đó mặc vào che khuất đi cơ thể gần như hoàn hảo mà mọi thằng con trai, mọi người đàn ông ao ước. Nhìn hắn khá to lớn và rắn chắc với cơ bắp không quá thô, khắp người đầy những vết sẹo và vết thương đã được băng bó lại.

Đứng trước gương mà chỉnh lại cà vạt là ánh phản chiếu của người đàn ông 70 tuổi mang quốc kỳ ngôi sao năm cánh - một lớn, bốn nhỏ góc trái phía trên của Trung Quốc.

Là China.

Tay cầm lấy cái điện thoại mà kề gần "tai". Hắn cười nói vui vẻ với người phía bên kia, một nụ cười hình bán nguyệt, nhìn là biết đéo có điều gì tốt lành rồi.

- Macau, Taiwan đâu?

.

.

.

.

.

Sau màn vẫy tay vui cười rạng rỡ tạm biệt anh bạn Laos hàng xóm bên cạnh nhà, Vietnam liền lập tức tắt thẳng nụ cười trên môi, không có tí cảm xúc nào được biểu hiện trên gương mặt điển trai đó nữa.

Cậu mệt mỏi, thở dài đưa tay xoa cái lưng đau nhức kia. Đang định đóng cửa lại đi ngủ cho khuây khoả tinh thần lẫn thể chất khoẻ khoắn hơn đột nhiên có tiếng xe chạy ùa đến rồi tạo ra tiếng "GẦM" lớn khiến Vietnam phải hốt hoảng mở cửa ra xem có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Trước mặt cậu là một chiếc siêu xe Rolls-Royce Sweptail bị đâm thẳng vào cột đèn gần nhà mình trông như một đống sắt thép vụn bị vứt bỏ không thương tiếc khi rơi vào tay một thằng chả nào đó chẳng tiếc tiền tiếc của cũng không ngại việc bị mất hay phí bao nhiêu tiền đi nữa, vì hắn giàu mà! - tất nhiên rồi, còn ai, quốc gia nào trên thế giới giàu có hơn Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, America cơ chứ?

- Yo bạn hiền, đừng quan tâm đến đống lộn xộn đó. Canada sẽ xử lý nó nhanh thôi. Mà đây là nhà cậu đấy à? Bé hơn tôi tưởng.

America đẩy cặp kính râm đen đắt tiền của mình lên, đưa đôi đồng tử màu lam quan sát xung quanh. Hắn cười nói vui vẻ đặt tay lên vai Vietnam vỗ bôm bốp. Dĩ nhiên là giữa đêm hôm khuya khoắt, đang muốn được yên bình nhảy thân mình vào chiếc giường yêu quý mà ngủ một giấc thật say và ngon lành đến tận sáng sớm nhưng lại bị một thằng ất ơ nào đó lái xe đến tông thẳng vào cột đèn gần nhà mình lại còn có thái độ cười cười đùa vui thích thú bước cái chân vào nhà người khác thế này, ai mà chịu nổi?

Vietnam đen mặt, có vẻ tức tối định hất tay America ra khỏi vai - nhưng cậu chợt nhận ra, không được coi thường hắn, một kẻ như America càng phải dè chừng hành động và kiềm chế thái độ bản thân lại, ít nhất là lúc này cậu phải làm thế. Dù cho có vượt mặt hắn một lần nhưng chưa chắc gì lần sau sẽ được như vậy nên không được ngủ quên trong chiến thắng, cậu không được phép.

-... Anh đến đây làm gì?

Cố giữ giọng mình lại để không nhào vào chửi xối xả tên trước mặt - Vietnam khó chịu thở một hơi rồi quay sang hỏi hắn.

- Đến chơi vài hôm ấy mà haha.

- Chơi? Vài hôm? Vài hôm là bao nhiêu?

- Hm... tùy tôi. Mà, cảm ơn đã cho ngủ nhờ nhé.

Vô sỉ, đúng là mặt dày hơn bê tông không biết xấu hổ - hắn ngang nhiên bước vào nhà cậu y như rằng chính hắn mới là chủ nhà vậy. Còn cậu? Vietnam đứng đơ ra trong tình trạng não chưa loading được cc gì thì đã cảm nhận thấy có ai đó đang chạm vào người mình.

- Hey, xin lỗi vì cách cư xử của anh trai tôi nhé.

Canada gãi đầu, cười ngượng ngạo. Vietnam có thể thấy trên vai cậu là một cái balo và tay cậu ta cầm một cái vali to.

-... Không sao, ổn mà. Nhưng mà cậu...

Thấy vẻ mặt và cử chỉ tay chỉ cậu chỉ vào cái balo và vali mình đang mang theo trên người. Anh chàng kia liền lắc đầu nguầy nguậy, miệng nói không không ngay lập tức.

- Tôi không định ở lại nhà cậu đâu, đây là một số đồ tôi muốn đưa America ấy mà. Cậu biết đấy, anh ấy đâu thể lấy đồ cậu mặc được. Đúng không?

- Phải rồi... cái đó đúng là tùy tiện thật.

-... Xin lỗi cậu, anh ấy thật cứng đầu. America là kiểu người không bao giờ muốn để thua thiệt bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm "vật cản" khiến anh cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ và lung lay. Cậu hiểu ý tôi mà nhỉ...?

-... Tôi không-

- Phiền cậu rồi.

Chưa kịp nói hết câu, Canada đã "chặn mồm" Vietnam lại rồi bỏ đi mất để lại cho cậu "quả bom hẹn giờ" mang tên America kia cùng mấy cái balo và vali to nặng phùng phình.

- Có phải là định cư luôn đâu... hắn đem cái quái gì mà nặng thế!? Tại sao không cút mẹ ra khách sạn hay nhà nghỉ đi!?

- Khoan đã nào...

Kẻ kia từ gương mặt ngơ ngác khó chịu chuyển sang vẻ mặt suy tư trầm ngâm về điều gì đó kèm theo sự nghi ngờ cảnh giác cao khiến cho Vietnam càng tự nhủ bản thân phải dè chừng cái tên tự cho mình là nhất - kiêu ngạo, ngông cuồng nhưng cũng nguy hiểm không kém và vị thế khủng của hắn đối với quốc tế, America. Cậu nhìn lên phía tầng trên, hẳn là hắn cố tình đến đây với cái lý do tự dựng hết sức nhảm nhí đó là có mục đích và nguyên do cả, lẽ nào vẫn còn cay vụ ở cuộc họp thượng đỉnh kinh tế - xã hội lần trước?

Nếu đúng là thế thì cậu không ngạc nhiên vì cái tính thù dai ấu trĩ đó của hắn đâu. Hắn chẳng bao giờ muốn chấp nhận ai đó hơn mình cả.

Đó là điểm yếu của America.

Và cậu thích nó. Đã gọi là điểm yếu, tất nhiên nó sẽ làm hắn suy tàn đi rất nhiều nếu bị nhắm phải. Từng có một người đã nói với cậu rằng: con người sẽ mắc phải sai lầm nếu đưa ra quyết định trong tình trạng bồng bột không kiểm soát được bản thân.

Với một kẻ coi trọng bản thân như hắn, việc bị nắm thóp điểm chí mạnh cũng sẽ tấn công không yếu gì đến tinh thần America.

...

Cạch.

Cửa chính đã được đóng lại nhưng Vietnam vẫn chưa được nghỉ ngơi, cậu kéo theo một đống hành lý hay nói đúng hơn là đống "của nợ" của America mà Canada để lại "nhờ" cậu xử lý giúp. Cậu biết, cái tên kia sẽ không dễ dàng gì mà chịu đi khỏi nhà Vietnam trong đêm nay đâu nên tạm thời phải nhẫn nhịn mà chờ đến sáng để tống cổ hắn đi mới được. Bước từng bước chân nặng nhọc lên trên cầu thang tay Vietnam cầm vali và mang balo America lên trước cửa phòng mình - sure cmn là hắn đang ở đây vì tiếng nhạc ồn ào phát ra từ đó chỉ có thằng chả vừa bước vào nhà cậu mới mở lên được, Vietnam sống... một mình thôi.

Từ bao giờ cậu đã không còn cảm thấy sự cô đơn chưa trước nữa, nó đã trở thành một thói quen rồi.

- Oh Vietnam, cậu vào rồi à? Tôi không quá gì là bất ngờ khi thấy cậu có vài quyển comic xếp hình trong sáng và R18 này nọ của Japan đâu, đừng lo tôi sẽ không nói với ai cả. Tôi cũng vậy mà~

- Hả- Ugh... mau cút khỏi phòng tôi ngay.

Nhận thấy sự riêng tư bị phá vỡ, cậu có chút tức tối trong lòng nhưng vẫn cố kiềm chế lại mà "hạ nhiệt" bản thân.

- Thôi nào, nhà cậu trông cũng đâu bé đến nỗi nào, thế mà lại không có một cái phòng ngủ riêng dành khách nên tôi mới phải lên đây đó chứ.

Tên tùy tiện nằm trên giường cậu vừa đứng dậy đi quanh căn phòng xem xét vừa nói. Vietnam cũng chẳng quan tâm gì những lời nói nhảm nhí của America cứ định thôi thì làm lơ hắn cho rồi, đỡ tốn nước bọt cho đến khi thấy hắn dừng lại ở gần cửa sổ đã đóng kính lại nhìn xuống đó.

Trên bệ cửa sổ là những chậu hoa, xương rồng nhỏ thêm những tờ giấy báo cáo tư liệu, bút chì các thứ của Vietnam tuy nhiên điều khiến America chú ý lại là bức ảnh cũ nát trong khung gỗ nâu để cùng đống dụng cụ kia, hắn cầm lên nhìn nó.

Một số người trong ảnh rất quen thuộc...

Đôi đồng tử màu lam sáng chưa quan sát rõ được gì nhiều liền bị giật lấy lại từ tay mình sang tay đối phương. Vietnam cầm tấm ảnh trên đôi tay mảnh khảnh khó chịu nhìn America.

- Đừng đụng vào đồ của tôi.

- Nó chỉ là một bức ảnh thôi mà? Còn bí mật đáng xấu hổ của cậu ấy tại sao cậu lại không quan tâm nó hơn thay vì một bức ảnh tầm thường như vậy?

Bí mật đáng xấu hổ - còn gì ngoài đống comic R18 xếp hình của Japan mà cậu cố gìn giữ suốt mấy năm tháng qua mà chỉ vì một thằng ất ơ nào đó chạy nhào vô phòng cậu rồi lục tung nó ra tất? Nhưng thật sự mà nó, dù America có nói đúng đi chăng nữa rằng đó chỉ là một bức ảnh không hơn không kém thì đối với cậu nó vẫn vô cùng quan trọng.

Đoạn, Vietnam trừng mắt tức giận nhìn hắn.

- Woah woah bro, bình tĩnh nào. Đừng gắt gỏng thế chứ, mà nếu cậu đuổi tôi ra khỏi phòng thì tôi còn chỗ nào để ngủ đây? Sofa à? Lòng hiếu khách tốt đấy.

- Ồ, vậy sao? Tốt, thế anh ở đây. Tôi đi.

Đúng như America nghĩ, có vẻ hắn đã làm cậu cáu giận lên rồi. Vietnam bực tức đến chỗ giường lấy mấy cái gối và chăn rồi đi khỏi phòng mình, nhưng trước khi đi cậu còn quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy đe doạ như thể muốn nói: "Đừng đụng vào bất kỳ thứ gì ngoài việc ngủ ở đây". Song, bóng dáng cậu con trai cờ đỏ sao vàng mất tăm.

Tối đó, cậu ngủ ở ngoài ghế sofa lạnh lẽo còn bị lũ muỗi ml quấy rầy. Còn America? Đéo khác gì ông hoàng hay chủ nhân ngôi nhà nằm êm ấm ngủ rất ngon suốt cả đêm mà không chút ngại ngùng xấu hổ qq gì cả.

Đợi đó đi, rồi cậu sẽ tiễn hắn về lại với cha mẹ hắn.

- Ugh...

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro