Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đọc Lưu ý trước khi vô truyện

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

Thành phố New Balipha nằm phía Tây của đất nước, một nửa diện tích của đất nước này là khu rừng thông âm u có tên Rumof pine bao phủ ở phía Đông. Xuống phía Đông Nam là vùng quê, nơi cung cấp lương thực chính cho đất nước có tên Plantol. Cuối cùng là Khu chợ đen nằm sát phía Bắc và nằm sâu trong khu rừng thông.

Thành phố New Balipha so với vùng quê rõ là nơi mà chính phủ nơi đây thích nhất, với các công nghệ tiên tiến hiện đại cùng với tài quản lý đất nước của chính phủ luôn khiến cho người dân thành phố luôn sống trong nhung lụa. Họ gần như chẳng cần quan tâm đến thứ gì nhiều, tất cả những gì họ làm là hưởng thụ những vật chất là chính phủ sở hữu.
Nhưng đó là tầng lớp thượng lưu trong thành phố, tầng lớp công nhân là một tầng lớp bình thường, họ phải làm việc từ sáng tới tối cũng như phục vụ cho tầng lớp thượng lưu. Kể cả việc phải làm cho chính phủ, chính phủ giao gì họ phải làm nấy. Thông thường, những kẻ giỏi đều được mọi người kính trọng và ưu ái nhưng ở đất nước này, tài giỏi và thông minh là điều đáng lo ngại, chính phủ sẽ nhắm đến những người như thế và biến họ trở thành tay sai của mình.

Tầng lớp thứ ba là tầng lớp hạ đẳng, sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì nó chỉ vô những kẻ làm nghề nông ở làng quê Plantol, những kẻ đó vì quá nghèo dù phải làm cật lực từ sáng tới tận khuya nhưng những yếu phẩm đó họ lại chẳng được hưởng mà phải đưa cho bọn thành phố hưởng, bọn họ chỉ nhận lại một chút ít ỏi mà thôi. Cũng vì thế mà bọn họ bị gọi là tầng lớp hạ đẳng. Hàm ý muốn nói rằng dù họ có làm gì đi chăng nữa thì vẫn mãi là rác rưởi dưới chân tầng lớp thượng lưu.

Tòa nhà Setol nằm phía Tây đất nước, nơi mà kẻ thống trị nước đang ngồi tận hưởng ly rượu vang đỏ sánh trên tay. Kế bên hắn là Japan - một kẻ có tài giỏi được hắn chọn trúng, anh ta lật những tờ danh sách bệnh nhân và danh sách những người thông minh mà anh đang giám sát vừa khẽ liếc nhìn hắn.
Hắn đặt ly rượu vang xuống rồi liếc nhìn về phía khu rừng thông âm u ấy, ánh mắt hắn ngưng đọng rồi nhếch môi cười, nhìn sang Japan. Japan khẽ giật mình đảo mắt sang chỗ khác nhưng vẫn đề phòng những biểu cảm khác thường của hắn.

- Ngài cần gì ạ ?

Japan cất giọng bình tĩnh hỏi Nazi, hắn thở dài rồi cầm lấy bảng danh sách, ngón tay lật từng trang đến khi một cái tên đập vào mắt hắn. Một người ở tầng lớp công nhân có bộ óc thông minh hơn những kẻ đồng nghiệp khác. Anh nheo mắt nhìn hắn đang chăm chú nhìn những dòng chữ thông tin của người đó.

- Là America, ngài cần gì ở người này ?

Nazi khẽ dừng lại rồi đưa lại cho Japan cùng với chất giọng trầm

- Tên này là một bác sĩ, đưa đến bệnh viện trong rừng cùng với một tên khác

Hắn đứng dậy đi đến ban công, đưa mắt quan sát khu rừng thông, mặc cho Japan đang nhìn chằm chặp hắn cùng với tờ thông tin của Taiwan và America..

~~

Bệnh viện tâm thần, tên của nó vốn dĩ đã như vậy, không hề có một cái tên nào khác vì chả ai muốn đặt tên cho một nhà lao bí mật của chính phủ. Được xây dựng từ những năm 1936, nó chẳng khác bệnh viện bình thường cho đến khi có một sự cố nào đấy, nó bị bỏ hoang và không có ai lưu tới. Dần dần do điều kiện thời tiết mà nơi này bị đóng riêu, những bụi cây và cỏ không được cắt tỉa dần mọc lên cao và chẳng theo một chủ đạo nào cả và bị bao trùm bởi không khí am đạm, âm u vì thiếu hơi người từ lâu. Vào năm 1965, chính phủ đang cho người làm lại để biến nó thành nhà lao tâm thần dưới danh nghĩ bệnh viện tâm thần, nói làm lại là thế nhưng vốn dĩ cũng chỉ là làm thêm những thứ kiêng cố cho bọn bệnh nhân không thể trốn thoát. Những vị bác sĩ cũng được điều xuống để trấn áp lũ bệnh nhân khi chúng lên cơn.

Nhưng những năm gần đây, những tên bác sĩ dần dần mất tích hoặc đã chạy trốn khỏi nơi đó, không ai biết lý do vì bọn họ không hiểu rõ tình trạng bên trong bệnh viện.

Không khí bên trong thậm chí còn kinh tởm hơn không gian bên ngoài, đâu đâu cũng là máu và xác chết, có những xác chết thậm chí bị phân hủy khiến không gian nơi này bao trùm trong mùi ô uế đến mức buồn nôn. Xác của bênh nhân có, xác bác sĩ và y tá cũng có, thậm chí cả xác trẻ em vì nơi này không bất chấp tuổi tác. Những tên bác sĩ vì lẽ đó mà có thể bị biến thành những miếng mồi ngon của những lũ "ăn thịt người" cũng nên, hoặc đơn giản là bị giết. Nhưng không hẳn các bệnh nhân đều có chung tình trạng, có những lũ điên loạn nhưng lại im lặng đến kì lạ hoặc nói là có đầu óc và khôn ngoan..

" Chúa sẽ cứu vớt những kẻ cuối đầu trước ngài"

Một số kẻ có ảnh hưởng về tôn giáo luôn không ngừng lẩm bẩm những câu nói đó trong miệng khi lên cơn, chúng sẽ thẳng tay giết những ai không tin tưởng Chúa của bọn họ

" Bọn chúng chỉ là những kẻ có ảnh hưởng về hệ thần kinh nên đừng quan tâm tới lũ đó"

Đó là lời mà vị chính phủ kính mến ấy nói khi hắn bắt những kẻ đó về nơi này, mặc cho gia đình nạn nhân gào khóc trong vô vọng hoặc thẳng tay giết họ rồi để lại xác cho gia đình tự mai táng. Luật pháp do hắn đề ra nên chẳng ai có thể đòi lại công bằng được cả nên cứ thế, nơi này chả khác gì địa ngục của những lũ điên.

Là một bệnh nhân tâm thần, một kẻ điên loạn và bệnh hoạn, thích nghe những thứ tiếng đau đớn từ nạn nhân và thẳng tay giết chết bọn họ, một sát nhân không run rẩy hay sợ hãi trước những "tác phẩm" do cô tạo ra. Một tên bệnh nhân mắc bệnh về thần kinh nghiêm trọng, tâm lý và tính cách nhưng cô lại là một kẻ bệnh nhân khôn ngoan và toan tính.
Nhưng vào một đêm mưa tầm tã dường như chẳng bao giờ dứt, tưởng chừng sau một ngày mệt mỏi vì lũ bệnh nhân cô sẽ được nghỉ ngơi, không ai quấy phá và không có sự ồn ào vì nhờ tiếng mưa lấn át thì chiều hôm ấy lại có một số kẻ đến làm phiền.

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang cùng với chìa khóa dãy được mở ra, khoảng hơn sáu người đang vừa đi vừa nói khiến cho dãy hành lang vốn đang được yên tĩnh nhờ tiếng mưa thì lại trở nền ồn ào. Có hai tên khá đặt biệt vì bọn chúng không bận áo bác sĩ và được bọn bác sĩ ấy  tiếp đón nồng nhiệt, vốn dĩ bọn bác sĩ này chỉ dám bước ra ngoài khi có tên nào lên cơn hoặc tới giờ đưa thuốc mà thôi. Cô cũng chẳng quan tâm, thứ cô quan tâm bây giờ là bọn chúng dám làm ồn khu này, những tên bệnh nhân bắt đầu thấy có hơi người liền lập tức lao như điên cánh cửa sắt và đập phá không ngừng, tiếng gào thét và tiếng cười bắt đầu vang vọng khiến cho nơi này như một mớ hỗn độn. Nhưng bọn họ không có ý định gì mà chỉ nói về một vấn đề duy nhất và đi từng phòng, ánh mắt dò xét để tìm người, cô chán nản mà ngồi xuống ghế ngay cạnh cửa sổ sắt bị niêm phong, hai chân gác lên bàn và người ngả ra sau, cô đang vô cùng khó chịu.

- Là phòng này

Tiếng một tên bác sĩ cất lên khiến cô giật mình, quay mặt sang thì thấy cả thảy bọn chúng đang đứng trước cửa, tiếng chìa khóa tra vào ổ sắt khiến nó vang lên tiếng leng keng rồi tiếng cánh cửa ấy nặng nề mở ra. Cô vẫn giữ nguyên tư thế của mình, đôi mắt sắt lẻm nhìn từng cử động của những bọn trước cửa, đầu toan tính một số thứ nếu như bọn chúng có ý định gì. Một cô gái bước vào dáng vẻ ngỡ ngàng như thể quen biết cô trước đó, đôi mắt cô gái ấy rưng rưng cùng với đôi môi lẩm bẩm.

- U-Ukraine ? là cậu đúng không ?

Đôi mắt cô khẽ lướt nhìn cô gái ấy một cách dò xét, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười vô cùng giả tạo và đáp lại một cách không mấy thân thiện, chỉ vì cô đang vô cùng khó chịu khi có người lạ đến đây.

- Tôi có từng quen biết cô sao ?

Cô không nhớ cô có quen biết một cô gái nào như vậy, đúng là khoảng thời gian trước khi bị bắt cô có nhớ được một chút nhưng về cô gái này thì cô không chắc.

Cô gái trước mặt cô có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt nếu xét rõ thì cũng không hẳn là xấu, phải nói là xinh đẹp cùng với mái tóc đỏ và vài sợi vàng lẫn vào. Trên người bận chiếc áo sơ mi trắng và bên ngoài là chiếc áo len và thứ cô để ý nhất là đôi mắt màu đá Ruby đẹp đến mê hồn kia đang ngân ngấn nước mắt nhìn cô. Cô không chắc là cô gái này như thế nào nhưng cô lại cảm nhận được cô gái này có một khí chất khiến cô cảnh giác.

Một cô gái yếu đuối

Hai người nhìn nhau một lúc thì bất chợt lại có người bước vào, một người cao lớn cùng với mái tóc trắng và đôi mắt xanh đậm, trên đầu là một chiếc mũ Usanka mà cô thấy khá quen thuộc. Cậu ta bận chiếc áo hoodie màu đen và cả hai người đều khá trẻ nếu không muốn nói là đều trông nhỏ hơn 30 tuổi.

- Này Việt Na-

Câu nói cậu ta dừng lại khi đôi mắt màu xanh dương ấy nhìn thấy cô và cũng tương tự như cô gái tên Việt gì đó kia, cậu ta cũng sững sờ nhìn cô như thể quen biết từ rất lâu và trước khi cô bị đưa tới đây. Lần này cô không rảnh mà ngồi đó dò xét nữa, ánh mắt khó hiểu nhìn hai người họ, cô vốn chuẩn bị hỏi thì cậu ta lại hỏi trước....

~~

Khu B vốn dĩ rất ít những cuộc bạo loạn hay điên rồ gì đó xảy ra nhưng hôm nay cả dãy hành lang khu B5 lại nồng nặc toàn mùi máu tanh cùng những tiếng gào thét của lũ bệnh nhân bị nhốt trong phòng, chúng ám mặt ngay sát song sắt hò hét cổ vũ cảnh tượng ngay hành lang dãy B5 khu B. Một tên mái tóc đỏ rượu đang cười ghê rợn nhìn nạn nhân dưới chân mình, gã là một bệnh nhân dưới danh nguy hiểm ở khu J, đáng nhẽ gã phải bị nhốt trong căn phòng của gã nhưng vì lý do nào đó gã lại trốn qua được khu B, trên tay còn cầm một cây rìu dính dòng máu tanh nóng vừa được gã bổ lên người một tên bệnh nhân ở phòng Bb5 - 16. Tên bệnh nhân xấu số đó chết ngay tại chỗ khi bị gã bổ cây rìu ngay trên đầu. Dòng máu nóng cùng mảng thịt nhớp nháp dính máu bắt lên cây rìu, tay và người gã, số máu cứ bắn ra như thế cho đến khi cả cơ thể của tên bệnh nhân đó ngã xuống sàn.

Gã giơ cây rìu lên cao rồi tiếp tục bổ nát xuống đầu của tên xui xẻo mà gã thấy, vừa vung cây rìu vừa cười lớn một cách ghê rợn và thỏa mãn, đôi mắt cam đỏ nheo lại nhìn xuống cái xác dính máu tươi bị bổ đến mức biến dạng, dòng máu nóng chảy ra cùng mớ nội tạng bị bầm nát lòi ra từ bụng. Xương sống gãy khúc đâm vào thớ thịt với xương sườn bị nát do những nhát rìu của gã.

Thấy người trước mắt đã chết, gã liếm môi rồi lê cây rìu ra ngoài dãy hành lang, đi theo con đường tắt đến khu tiếp tân. Một tên bác sĩ đang đứng trước khu tiếp tân đang nhìn một loạt tờ giấy bệnh nhân ở đây cho đến khi tên bác sĩ chợt nghe thấy tiếng kim loại đang kéo lê trên sàn nhà.

Một trong những tên bác sĩ ở đây khẽ đặt cái xấp giấy xuống bàn lễ tân rồi quay ra sau nhìn xem là ai. Từ phía bên tay phải, khu A, dãy hành lang A1, một bệnh nhân cao to với mái tóc đỏ, trên người toàn máu cùng với thứ gì đó ở phía sau lưng gã. Tên bác sĩ xấu số thấy kì lạ mà nhìn kĩ , gã không nói gì mà cứ tiến về phía  hắn cùng với nụ cười ẩn ý và cái thứ kim loại cạ trên sàn nhà vẫn vang lên đều đều. Gã đến gần thì cũng là lúc vị ấy nhìn thấy bảng tên cài trên áo của gã. 

SoViet - Jb5 - 14

Cùng lúc đó, gã giơ cây rìu lên cao...

.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một thân hình dính đầy máu bước ra, gã thở hắt ra thỏa mãn nhưng gã vẫn muốn thêm vừa muốn ra khỏi đây. Trước khi bị đưa vô cái bệnh viện chết tiệt này, gã là một tên sát nhân tâm thần đã mấy lần trốn khỏi mấy nhà lao khốn khiếp đã giam giữ gã nhưng đáng ra gã đã trốn được thì lại bị cái bọn chính phủ chó chết ấy đem gã tới đây và giam cầm gã cùng với cái bốn bức tường cao ấy.

Ngày ngày ở đây, gã phải chịu đựng sự tra tấn lỗ tai bởi cái bọn tù nhân ở khu B và khu D mỗi khi lên cơn nhưng đó là chưa kể vào ban ngày, khi những lúc bọn chúng đánh nhau hoặc vô tình thoát khỏi phòng bệnh, chúng đều làm những việc khiến gã vô cùng khó chịu, nhiều lúc gã còn muốn phá cái cửa chết tiệt này để ra tẩn chết hết bọn chúng.

Cả những tên bác sĩ ở đây nữa, đều là những kẻ hai mặt. Cách mà bọn chúng đi ngang qua phòng gã và buông ra những lời khó nghe một cách tởm lởm thật khiến gã cảm thấy nhức nhối đầu óc. Giam giữ lâu ngày cùng với đống thuốc bọn chúng đem đến, đó là thứ mà chính quyền cố gắng trừ khử gã nhưng cứ như thế cũng không phải điều tốt đẹp gì, bằng chứng là vào ngày hôm đó gã gần như phát điên, gã đã đập phá đồ đạc và phá cánh cửa giam dù gã biết nó sẽ không thể bị vỡ. Bọn bác sĩ thấy điều đó thì có một chút lo lắng và sợ sệt, nếu gã phá được cửa thì sẽ có những chuyện xấu có thể xảy ra vì khu gã ở kế bên khu E.

Bọn chúng đã lấy rất nhiều liều thuốc an thần *Valium rồi đi đến phòng gã, trấn áp gã xuống sàn và cố tiêm vào người gã. Gã nhếch môi khi nhìn những con mồi đã tới rồi vơ cây kéo gần đó đâm vào giữa trán một tên bác sĩ kế bên hắn. Khi gã rút cây kéo đó ra, máu từ đầu của tên bác sĩ đó bắn tung tóe cùng với vài mẫu thịt nhớp nháp sau đó cơ thể nặng nề đó ngã ra phía sau cùng với gương bàng hoàng cùng đôi mắt trợn tròng. Nhân lúc mọi người bàng hoàng trước cái chết của tên bác sĩ đó, gã chộp lấy ống kim trên tay tên bác sĩ trước mặt đâm thẳng vô bên mắt trái của tên bác sĩ đó, cây kim tiêm mạnh vô lỗ đồng tử của mắt khiến cho thủy dịch và màng giác bị vỡ, phần đầu nhọn của kim dừng lại *điểm vàng bên trong cầu mắt khiến cho máu từ đó chảy ra gây đau đớn. 

Gã nở nụ cười kinh dị, thoát khỏi dây cài an toàn mà túm lấy đầu một nữ y tá đứng gần cửa rồi đập mạnh đầu ả vô tường sau đó kéo mạnh đầu ả đập vào tủ kế đối diện giường bệnh. Những kẻ đứng bên trong căn phòng sợ hãi đến mức chẳng thể chạy nổi dù cánh cửa phòng bệnh ở ngay sau lưng họ, gã híp đôi mắt nhìn ba người trước mặt cùng với một cái xác, một người vật lộn trên sàn do cái vết thương gã gây ra và đầu con ả y tá trên tay gã, môi gã khẽ nhếch lên rồi lôi ra một cây rìu đằng phía sau tủ..

Dãy hành lang J5 khu Jb ngay hôm đó vang lên tiếng gào thét thảm thương của những nạn nhân xấu số dưới tay gã nhưng chúng nhanh chóng bị lấn át đi bởi tiếng mưa bên ngoài, đó cũng cách mà gã có thể trốn thoát khỏi phòng giam.

~~

Cậu đứng trước một bệnh viện bị bỏ hoang, được chính phủ sửa lại thành một nhà lao để nhốt những kẻ có vấn đề về tâm thần. Nơi này như có thứ gì đó bao trùm lên tạo thành một không gian chết chóc, âm u và lạnh lẽo đến lạnh sống lưng. Cây cỏ và rêu mọc lên cao không theo chủ đạo và mọi thứ như chẳng được dọn dẹp từ rất lâu, âm u vô cùng. Làn mưa lâm râm khiến cho không gian càng thêm lạnh lẽo và ẩm ướt.

Phải rồi, là một bệnh viện từng bị bỏ hoang cơ mà, dù gì thì giờ nó cũng là một nhà lao, đâu thể trách được. Cậu khẽ đảo mắt nhìn sang cổng trước đang được bọn quân nhân khóa lại kĩ càng song bọn họ nhìn cậu rồi lên xe bỏ đi. Dù gì nhiệm vụ của họ cũng đã hết, chỉ là hộ tống cậu đến đây thôi mà.

Cũng không thể ra bên ngoài được nữa, cậu thở dài rồi bước đến cửa chính. Lá thư được gửi đến cho cậu vào buổi trưa đã bị cậu quăng đi đâu đó sau khi trình với bọn quân nhân bên ngoài bìa rừng để đến được đây theo lệnh của chính phủ. Cánh cửa trước bị khóa từ bên ngoài, chắc hẳn là để ngăn lũ bệnh nhân nếu chúng thoát khỏi phòng giam nhưng cũng là để...cho bọn bác sĩ không thể trốn khỏi đây.

Một khi bị ép đến đây thể nào cũng là đường chết, cậu cũng chẳng quan tâm mà lấy cái chìa khóa được gửi kèm với bức thư. Do chiếc ổ khóa đã ghỉ nên việc mở cũng khá khó khăn, mãi một lúc ổ khóa mới mở ra, tiếng xích rơi xuống sàn khiến nơi này như bị động. Cậu cứ thế mà bước tới đẩy cái tay cầm để đi vào.

Thứ cậu chú ý nhất là không gian yên lặng của nó, không một ai tiếp đón hay bất kì bóng người vô tình đi ngang qua.

Chết hết rồi sao ?

Những chiếc bóng đèn bị hư vang lên âm thanh khiến cậu khó chịu, mùi tanh nồng của máu và mùi hôi thối của xác thịt bị thối rửa cứ không ngừng xộc lên mũi khiến cổ họng cậu nghẹn ứ lại, bụng quặn đau đến mức muốn nôn. Đi thêm vài bước đến trước lễ tân, cậu thấy ở đây có rất nhiều máu, máu tươi chưa đông lại như thể vừa có vụ gì xảy ra ở đây.

Từ đây cậu cũng có thể nghe thấy tiếng gào hét từ khu B vọng đến, chắc hẳn là bọn chúng lên cơn khát thuốc. Cũng đúng, những kẻ ở đây uống thuốc nhiều đến mức nghiện cơ mà. Cậu đảo mắt nhìn sơ một lược nơi được gọi là sảnh rồi tiến đến khu A. Dù không phải là khu của bệnh nhân nhưng lại rất nhiều máu ở khắp nơi, cậu cũng có thể thấy một cái xác đã bị băm nhiều phần và nát đến mức cậu có thể thấy cả xương sườn và mớ nội tạng bị móc ra.

Một tên bác sĩ

Quả như cậu nghĩ, chết hết rồi, đó là lý do mà chính phủ lại cử một quân y như cậu tới đây, để trấn áp lũ này lại. Cậu khẽ nhếch mép rồi đi kiếm cái phòng cho bác sĩ tại dãy này để nghĩ ngơi hoặc tiếp nhận cái nhiệm vụ gì đó, dù gì khi tới được đây là một chuyện chẳng dễ dàng, để bị giết bởi lũ bệnh nhân tại ngày đầu tiên lại càng nhục hơn.

Thứ khiến cậu khó chịu là do nơi này quá bẩn, những vết máu khô bị đóng trên tường nhìn vô cùng mất thẩm mỹ, quả đúng là mệnh danh bệnh viện kiêm nhà lao.

Phòng..

Đôi chân vẫn đều đều trên dãy hành lang cho đến khi đôi mắt cậu vô tình lia được một căn phòng có số chẳng rõ, dù gì cũng là phòng bác sĩ, cậu chán nản lấy tay đẩy cánh cửa.

[ Kétttttt..]

Cánh cửa này như thể chưa được mở trong rất lâu trước đây đến mức khi mở, nó liền phát ra âm thanh rợn gai óc, vô thức khiến âm thanh khá lớn để bọn bệnh nhân nghe được, chúng cười rất lớn trong đó còn có tiếng gào thét và tiếng đập vào cửa. Có lẽ bọn chúng vừa biết có bác sĩ mới đến. Cậu bước vào, nhìn quanh phòng thì có lẽ không đến nỗi tệ, đủ cho hai đến ba người ở chung.

Đặt tất cả mọi thứ lên bàn, cậu ngồi xuống chiếc gần đó để nghỉ ngơi, một lát nữa rồi xem sơ qua tài liệu được bọn bác sĩ ở đây để lại trước khi chết vậy. Đằng nào thì cậu cũng được màn chào đón chẳng mấy đẹp từ bệnh viện này

Trên bàn, chiếc thẻ bác sĩ được đặt đè lên một vài giấy tờ, trên đó ghi "Taiwan - Khoa Tâm thần"



————————————————-
*Thuốc an thần Valium : Diazepam, lần đầu tiên đưa thị trường với tên gọi Valium, là một loại thuốc của dòng benzodiazepine, thuốc thường tạo ra một tác dụng an thần.

*Điểm vàng : Trung tâm võng mạc là hoàng điểm (điểm vàng), nơi tế bào thị giác nhạy cảm nhất giúp nhận diện nội dung, độ sắc nét của hình ảnh. Thông qua các dây thần kinh thị giác võng mạc sẽ chuyển năng lượng ánh sáng thành tín hiệu thị lực và gửi về trung khu phân tích ở não.

*SoViet - Jb5 - 14 : lần lượt từ trái sang phải là tên - khu phòng - số phòng bệnh. Khu J được chia làm hai khu là Ja và Jb, bên trong khi Jb sẽ được chia ra 3 dãy hành lang J4, J5, J6. Khu Jb nằm ở phía Đông Bắc bệnh viện và nằm cách bệnh viện chính một khoảng sân. Đặt kế bên là khu E và là tầng trệt. Do phòng của SoViet là phòng số 14 nên bảng tên được đặt là Jb5 - 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro