Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đọc Lưu ý trước khi vô truyện
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gã là một bệnh nhân nguy hiểm, sẽ ra sao nếu gã bị bắt lại đây ? Ồ tất nhiên là bọn chúng sẽ giam gã ở *khu cao hơn và chắc chắn hơn, số lượng thuốc an thần sẽ được tăng nhiều hơn số lượng khi trước gã được tiêm, bọn chúng sẽ chẳng để gã ở yên vị đập phá đồ như trước, gã có thể bị trói hoặc bị còng bởi xích sắt. Tất nhiên những chiếc *xích sắt không làm khó gã nhưng cái cửa sắc đấy mới khiến gã khó chịu.

Nghĩ đến đó gã lại chán nản thở dài, lôi một vài thi thể còn nguyên vẹn một chút vô một căn phòng song gã phá cửa một căn phòng ở khu B rồi lôi một tên đang trong cơn phê thuốc. Cái tên đó sợ sệt nhìn gã với ánh mắt van nài nhưng gã chỉ cái khinh khỉnh rồi quăng tên đó vô giữa đống xác đó.

Tên đó bị quăng vào đống thi thể và căn phòng đầy máu tanh thì liền lập tức bật dậy sợ hãi, gã tiếp tục quăng cho hắn một con dao nhỏ rồi cười đe dọa sau đó bỏ đi.

Đi vô nhà vệ sinh thay một bộ quần áo bệnh nhân mới mà gã kiếm được, giấu cây rìu đi rồi bắt đầu màn kịch của một kẻ nạn nhân chạy xuống khu A.

- Cứu tôi với...



Tiếng kêu từ lễ tân vô tình tạo đến âm thanh vang vọng vô phòng của bác sĩ, điều đó khiến Taiwan đang xem sơ qua tài liệu phải dừng lại vài phút để nghe rõ. Đến khi chắc chắn không phải tên bệnh nhân nào ở trong phòng bệnh cố tình kêu thì cậu mới đi ra ngoài để xem xét.

Bên ngoài lễ tân mới lúc nãy yên lặng ấy thế mà giờ lại có tiếng người đâu đây, trời đã tối nên trong bệnh viện càng âm u hơn khi những bóng đèn cứ chập chờn không ngừng. Mùi tanh nồng của máu và mùi các phân hủy vẫn cứ thoang thoảng khắp khu này khiến cậu vô cùng khó chịu, đã thế trên sàn nhà còn dính những thứ nhớp nháp, nếu té thì cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu nhanh chóng đóng cánh cửa phòng rồi đi về hướng phát ra tiếng nói.

- Xin chào ?

Cậu cất tiếng nói với một tên bệnh nhân rõ là cao to hơn cậu, mái tóc đỏ cùng với vẻ mặt sợ hãi đang kêu gào trên dãy hành lang này.

Không phải là bệnh nhân khu cao đấy chứ ?

Cậu nheo mắt nhìn tấm bảng tên lập lòe dưới ánh sáng ít ỏi rồi khẽ nghiêng đầu khi thấy khi gã ở đây.

- SoViet đúng chứ ? Có chuyện gì với anh sao ?

Một bệnh nhân khu Jb lại ở ngay đây với một bộ dạng đáng thương nhìn cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi máu vương vấn quanh người gã. Taiwan không thấy sợ ngược lại cậu còn cười nhẹ nhàng với gã, trông điều này cũng thú vị nhỉ ? Một bệnh nhân tâm thần nguy hiểm đang khóc lóc ở đây..có một chút đáng sợ nhưng với cậu thì làm gì có thứ phiền phức đó.

" Mà nghĩ dài dòng làm gì nữa nhỉ ? Nên vô chủ đề chính thôi "

- Sao vậy ?


Chiếc xe đỗ lại chậm rãi trước một cánh cổng bằng sắt lớn, cách cửa mở ra, thêm một vị bác sĩ nom trẻ tuổi bước xuống và nhìn tên quân nhân kia đang mở khoá xích lại đây. Thứ mà hắn khá để ý khi ở một nơi tăm tối và ẩm ướt này, nơi này lạnh lẽo hơn hắn nghĩ. Ánh mắt màu đá Sapphire khẽ liếc nhìn sắc mặt của những bọn quân nhân ở đây, bọn chúng trông bình thản nhưng có phần căng thẳng và chán nản, có lẽ là vừa đưa người nào khác tới đây.

- Từ giờ đây là nơi làm việc của cậu, America

Tiếng của tên quân nhân bất ngờ phát lên khiến hắn giật mình, cánh cửa đã được mở, hắn cầm lấy cái túi rồi bước vào bên trong.

- Nếu có nguy hiểm tôi sẽ làm sao đây ?

Vừa bước qua cánh cửa vài bước, hắn liền quay lại để hỏi họ. Điều này khiến họ khá bối rối. Một tên quân nhân nhìn một loạt những người ở đây rồi quay sang nhìn hắn.

- Có một cái nút ở ngay cửa chính bệnh viện, cậu có thể ấn nó để gọi chúng tôi

Nghe thế, hắn không nói gì nữa mà cầm cái túi bước vào bên trong. Hắn biết rõ cho dù có ấn vào đó cũng phải mất một lúc mới người đến giúp, đợi đến lúc đó chắc hắn đã bị xơi tái bởi lũ bệnh nhân bên trong rồi.

Sảnh bệnh viện trông thật im lặng, mùi tanh máu vương vấn xung quanh nơi này khiến hắn vô cùng khó chịu, dưới sàn có thứ gì đó như chất phân hủy xác thịt bị dính lại là trong góc vậy. Thứ mùi hôi thối cùng không khí lạnh toát và âm u ở đây khiến hắn rùng mình mà đi từng bước nhanh chóng đến bàn lễ tân. Nơi này bẩn đến đáng sợ, ngay cả nhà xác còn đẹp hơn thế này.

Tiếng cười ghê rợn chợt vang lên từ các khu gần sảnh khiến chính hán giật mình, thật không hiểu vì lý do gì mà cấp trên lại kêu tới đây. Hắn vốn chẳng tin vào chuyện tâm linh nhưng nếu như một kẻ khác ở đây thì cũng sẽ nghĩ như hắn thôi.

Lia ánh mắt qua cái tiếp tân, chỗ này bám bụi đến mức có tơ nhện giăng khắp chỗ ngồi. Có lẽ từ lâu đã chẳng còn ai ngồi đây, cũng đúng mà, chỗ này đáng sợ vẫn bẩn thỉu thế này thì bọn bác sĩ chỉ dám trốn trong phòng là cùng. 

Nếu không còn thấy ai tức là chỉ còn hắn với đám bệnh nhân không còn trí óc này sao ? Nghĩ đến đó hắn liền có một trận lạnh sống lưng. Thật trớ trêu khi ngay lúc ấy, lại có một tiếng cười lanh lảnh ghê rợn vang lên khắp khu khiến hắn được một phen sợ hãi

" Lại cái gì nữa đây ? "




Có một tên bác sĩ đã đến hỏi gã, nói sao nhỉ ? Gã chưa hề thấy tên bác sĩ này, có lẽ là bọn bác sĩ mới mà bọn khu B khi nãy nháo nhào với nhau. Cũng không nghĩ gì nhiều, thứ gã muốn là giết toàn bộ những tên ở đây, gã cần ra khỏi đây chứ không muốn ở lại nơi này.

- C-Cứu..tôi..với........l-làm..ơn...có kẻ..muốn giết tôi..

SoViet lại bắt đầu khóc, gã khóc trông thật tội nghiệp, vừa khóc gã vừa túm mạnh lấy cánh tay vị bác sĩ ấy.

Thật giả trân !

Nhưng cũng đúng

- Làm ơn..xin hãy giúp tôi...

Gã khóc nấc lên không ngừng rồi kéo mạnh tay Taiwan chạy đến khu Bb, chỉ đến phòng bệnh bị mở cửa, cánh cửa bị phá tan tành trong khi nó được làm bằng sắt. Không khí dãy hành lang này nồng nặng mùi máu tanh và những tiếng la hét, gào thét, tiếng đập ẫm ĩ vào cửa không ngừng.

Taiwan nhanh chóng bỏ mặc qua những biểu cảm của bọn chúng rồi đi theo gã đến căn phòng đó. Ánh đèn trong phòng đã bị đập vỡ nhưng nhờ ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ bị xích, cậu thấy rõ một bóng người đang ngồi giữa đống xác bị đập nát dã mắn và vứt khắp phòng.
Một đống lộn xộn

Gã run rẩy núp sau lưng vị bác sĩ này, tay chỉ lên kẻ đang ngồi cùng với chất giọng sợ hãi:

- C-chính...là..h-hắn.....



2 phút trước

[ Kéttt...]

Cánh cửa lại tiếp tục vang lên tiếng kêu khiến hắn vô cùng khó chịu, cánh cửa theo như hắn thấy thì đã được mở cách đây không lâu vì hắn nghe thấy có tiếng động ở đây. Nhưng khi hắn mở ra thì lại chẳng có ai bên trong, căn phòng khá rộng và sạch sẽ, đây có lẽ là căn phòng ổn nhất ở chỗ này rồi.

Sao lại như vậy được? Rõ ràng là hắn nghe có tiếng động mà..

Hắn vốn đang khá sợ không khí ở đây thì bây giờ lại gặp phải tình huống này, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh đặt chiếc túi lên trên bàn, bàn bên kia cũng có một chiếc túi nữa chứng tỏ đã có người đến đây trước, nhưng việc người này còn sống khi thì hắn cũng chẳng rõ.

Bất chợt hắn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài sảnh, do hắn nãy giờ cứ đi loanh quanh để kiếm phòng cho bác sĩ nên cũng chẳng để ý cho tới khi nghe tiếng động ở phòng này. Lúc đến thì chẳng có ai ở đây. Tiếng kêu truyền đến khiến hắn nghe rõ mồn một, hắn nhanh chóng đi đến đó thì thấy ngoài sảnh, một tên thì bận đồ bác sĩ trông khá bình tĩnh nhìn tên bệnh nhân to lớn hơn cậu ta.

Thấy có hai người sống, hắn vui hơn bao giờ hết, từ nãy đến giờ hắn đi lòng vòng khu này mà chẳng thấy ai còn sống ngoài bọn bệnh nhân cả, hắn bước tiến đến hỏi

- Có chuyện gì vậy ?

~~~
1 phút 20 giây trước

- Một đứa trẻ ? Sao nó lại ở đây vậy ?

- Là kẻ nào để nó lọt qua khu kiểm tra vậy ?

- A-thằng nhóc đó đâu rồi !!

Một bóng dáng nhỏ con khẽ lấy cây dù đẩy nhẹ cánh cửa, nó không khoá vì đơn giản đã có người đến trước và mở nó. Cậu không muốn đụng tay vào cánh cửa, không thể biết được nó có thứ gì dơ bẩn hay không.

Chiếc áo mưa màu vàng khẽ lách qua cách cửa rồi đột ngột khựng người lại khi thấy có mùi hôi thối kinh tởm đang xộc vào khoảng mũi cậu. Vốn đã tiếp xúc với nhiều xác chết nhưng những thứ ôi uế này đã quá lâu rồi, nó thật kinh tởm và nó khiến cậu nghen nghẹn cổ hỏng, chúng chực chờ chỉ muốn nôn ra.

Bước nhẹ nhàng qua cái thứ nước đen đang dính nhớp bên trong góc, cậu đóng cái cánh cửa ấy rồi liếc mắt nhìn một lượt. Thật tối tăm và lạnh lẽo, không khí thật sự khó chịu và những tiếng nho nhỏ đang lọt vô tai cậu khiến cậu nhíu mày.

- xin chào, có ai còn sống không ?

Một câu chào thoạt nghe qua thật khốn nạn nhưng biết nói gì trong hoàn cảnh này nào.

Một đứa nhóc với làn da trắng sứ cùng với mái tóc đỏ dài đến vai. Trên người bận một chiếc áo mưa màu vàng chanh cùng với chiếc ô cùng màu. Nó luôn mặc như thế trong mọi hoàn cảnh, còn về lý do vì sao á ? Chỉ có mỗi nó biết thôi.

Nó trong hình dáng độ một cậu nhóc từ 9 đến 10 tuổi, gương mặt trông có vẻ ngây thơ cùng với hai má bầu bĩnh. Sẽ thật hoàn hảo đối một đứa trẻ nhưng là không với cậu, nói đúng hơn cậu thực chất là một người lớn chứ không phải một đứa nhóc miệng còn hôi sữa. Những thứ bên ngoài chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ để cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng lâu lâu nó vẫn khiến cậu khó chịu.

Không một trả lời lại câu hỏi của cậu, điều đó khiến cậu tự hỏi nhiều điều những vẫn cầm cái ô ấy mần mò đến sảnh. Không hẳn là không nhìn thấy vì vẫn còn một số bóng đèn chưa bể và vẫn bị chớp nháy nhiều lần.

Cậu cứ đi như thế cho đến khi nhìn thấy khu lễ tân có hai bóng người lớn đang đứng nói điều gì đó. Thấy thế cậu lại gần để hỏi hai người mà sau này cậu được biết đó là SoViet và Taiwan.

- Hai chú làm gì vậy ạ ?


/Vụt/

Tên bệnh nhân và tên bác sĩ ấy dường như chẳng nghe thấy tiếng hắn nói, đơn giản là vì tên bệnh nhân ấy đã nhanh chóng kéo tên bác sĩ ấy đi trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn chỉ biết đứng nhìn theo cho đến khi thấy có bóng người đang đứng cách đó cũng đang nhìn theo bóng hai người kia lướt qua từng dãy hành lang.

Bác sĩ mới à?

America khẽ nhếch môi vì biết không chỉ hai người kia mà vẫn còn một người khá bình thường và còn sống ở đây.

- Xin chào, cậu là bác sĩ mới đến à?

- Không!

Cậu liếc nhẹ qua khoé mắt nhìn hai người vừa bỏ đi rồi lại nhìn người trước mặt đang mỉm cười ngu ngốc nói với cậu, như thế không thể không đề phòng được

- Bệnh viện này không phải vẫn còn hoạt động đấy chứ ? Sao nó trông như nhà hoang vậy ?

- Nó bị bỏ hoang rất lâu rồi, cậu vô đây mà không biết gì sao ? - America thắc mắc nhìn

Hắn quan sát tên kì quái trước mặt một cách ngờ vực, bộ quần áo trông khá kì lạ, trông không giống bác sĩ đến đây.

- Không phải là bác sĩ thế cậu đây là bảo vệ ? - hắn tiếp tục hỏi

Nghe những lười thiếu suy nghĩ từ tên trông có vẻ ngốc trước mặt, cậu siết chặt lấy cây dù rồi đạp mạnh hắn ngã xuống sàn, dùng lực đẩy thằng đầu nhọn trên trục dù thẳng xuống con mắt trái của hắn

- Đừng có khiến tôi tức giận vì những câu thiếu suy nghĩ trước khi thốt ra

Đầu nhọn dù vừa hay dừng lại cách con mắt trái của America cỡ 10cm, đôi đồng tử của hắn khẽ co lại, gương mặt lộ rõ sự bất ngờ không lường trước. Có lẽ là đang cảnh cáo nên cái tên mặc áo mưa màu vàng trước mặt chỉ đưa đầu nhọn cây dù đến đó.

- Ơ cái cậu này lạ thật..?!

America nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi nhìn tên trước cảnh giác, cũng may hắn không ngã ngay mấy chỗ có dính những thứ tởm lởm nếu không hắn đã phải đi thay đồ rồi.

- Cậu đến đây không phải bác sĩ cũng không phải bác sĩ....xem nào...cậu đến để làm lại công đúng chứ ? - America

- Câm mỏm đi trước khi tôi thồn cây dù vô họng cậu

~~~

Taiwan đứng nhìn vô căn phòng đầy mùi tanh ấy một lúc lâu rồi bất giác thở dài, cậu quay sang nhìn hẳn cùng với gương mặt bình thản và nhếch nhẹ môi.

- Giết anh ? Đây là chuyện không tốt rồi và còn là chuyện chẳng lành cho những người kia nữa.

Cậu tiến lại gần SoViet, tay vỗ nhẹ vai gã sẵn tiện lấy luôn bản tên trên áo gã và cất nó vô túi.

- Chỉ là ác mộng thôi đừng để tâm tới, tôi sẽ cố giải quyết chuyện này êm xui, chỉ là...

Taiwan thì thầm để đủ cho mỗi SoViet nghe cùng với nụ cười trấn an. Đôi mắt còn lại của gã khẽ lay động khi nghe câu nói lấp lửng cùng biểu cảm của cậu và điều đó giúp cậu ghi nhớ được hết toàn bộ gương mặt của gã dù trong bóng tối. Cậu chợt bật cười, một nụ cười mỉa mai hay nụ cười thương hại cho những người đang nằm dưới kia cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng tiếng cười ấy khá nhỏ rồi trôi dần vào bóng tối.

- Hãy dọn hết những đống này nhé, tôi không muốn động vào thứ nhớp nháp kinh tởm ấy đâu....à không...những kẻ có số chỉ vừa mới tận mới đúng.

Taiwan khẽ lướt qua người gã rồi hướng về phía khu A, gã liếc nhìn những tên tù nhân đang ngồi co ro trong góc với gương mặt sợ hãi, một số kẻ thì đang dùng thứ gì đó như một thanh sắt hoặc kim loại nhỏ, chắc lẽ tự vẫn. Vừa đi cậu còn không quên nói vọng lại dặn dò trên bệnh nhân ấy.

- À, nhớ cũng đừng làm gì ngu ngốc tiếp nhé.

Bước từng bước trên dãy hành lang, tay cậu vẫn còn đang mân mê cái bảng tên cùng với nụ cười quái dị như thể để toan tính điều gì đấy. Cơn mưa bên ngoài đang lấn át bớt những thứ ô uế ở nơi này, nó khiến cậu thoải hơn. Cậu đã bỏ lại SoViet ở căn phòng đó, vừa đi cậu vừa đọc nhưng thông tin bệnh nhân trên xấp giấy. Giải quyết đống giấy này có thể chẳng nhanh chút nào nhưng biết thêm về bọn bệnh nhân ở đây cũng ổn. Thời gian ở đây dễ lãng phí nhỉ ?

-.....?

Ở cuối hàng lang, có một người trông chẳng giống bệnh nhân đang đứng ở đó, lòng tò mò dâng trào khi cậu nhìn thấy tên đó, bước chân vô định cho đến khi cậu nhận ra cậu đã đứng khá gần rồi.

1 tên nữa...?

Cậu khẽ mỉm cười rồi cất tiếng chào hỏi

~~~

Ngày 2/3/1967

Tôi được chính quyền cử từ quân y xuống một nơi trong rừng thông Rumof pine nằm ở phía Đông đất nước - bệnh viện tâm thần.

Sở dĩ từ đầu tôi được cử đến đây để điều tra về những hiện tượng mất tích hàng loạt ở nơi này, chưa rõ cụ thể ra sao nhưng theo tôi biết thì những người được cử đến đây đều chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Nhiều ngày trước đột nhiên tất cả các thiết bị liên lạc đến nơi đều đột nhiên mất tín hiệu, những hiện tượng như thế đã xảy ra không ít lần trong hằng tháng. Tất nhiên chính phủ sẽ không để mắt tới những kẻ được điều đến hoặc bị bắt đến đây, nhưng hiện tại đang có làn sóng nhẹ đang dần dâng trào vì việc này.

Không rõ mọi chuyện như thế nào nhưng việc có người thân mất tích không rõ ràng chắc hẳn nó không nhận được những ý kiến tốt lành gì.

Ngoài ra còn việc một tên bác sĩ nghe đồn đã trốn thoát được khỏi đó trong lúc nguy cấp, khi đến tìm người đàn ông đó thì mọi chuyện đã tệ đi phần nào, nhất là tâm lý của ông ta. Ông ta luôn trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi, miệng thì chỉ có thể nói những từ vô nghĩa. Cố gắng lấy thông tin thì chỉ biết rằng trong bệnh viện ấy có một tên khá khủng khiếp khiến mọi người đều đã chết. Nhưng đó là thông tin rác của những tên quân nhân đưa bác sĩ tới đó, còn tên bác sĩ ấy đó nốc hết chai thuốc trừ sâu và sùi bọt mép chết trên sàn.

Tuyệt thật, đó là lý do mà tôi đến đây, tôi không rõ ông ta là ai ? Dù gì cũng là thông tin duy nhất để bọn tôi dựa vào nó mà tìm kiếm dù nó là thông tin rác.

"Ông ta" ở đây là một kẻ đã gây ra điều gì đó tệ lắm nhỉ ? Tôi cần phải làm gì đó để dập tắt cái lời đồn này hoặc bắt cái tên đó cũng được.

/Quay trở lại hiện tại/

Tôi đang ở trên chiếc xe cứu thương để đến cái bệnh viện ấy sau khi xích được cái tên bệnh nhân điên này lên xe cùng với boss của tôi. Anh ta không ngừng nói về việc nơi đó nguy hiểm thế nào cho bọn trợ lý gồm tập sự, thật sự nhàm chán. Còn cái tên bệnh nhân này, hắn ta im lặng một cách kì quái.

- Russia, đừng có lơ là đấy

Anh ta nhắc tôi cùng với Việt Nam đang ngồi kế bên. Thật chả hiểu, bỗng dưng lại đến đó, ngay vào lúc này ?

Chuyến đi này sẽ thật suông sẻ nếu không có chuyện này xảy ra, cả chiếc xe đột nhiên bị va phải thứ gì đó to lớn và nó bị lật sang một đường, tên tài xế thì đã biến mất từ lúc nào. Còn tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh do va đập mạnh...

/nhiễu/


-------------------------------

 *khu cao hơn : Các chữ cái đại diện cho các khu càng về sau thì càng được giam giữ một cách chặt chẽ cho những tên bệnh nhân hoặc những tên tội phạm phạm tội nặng. Bệnh viện cũng được sử dụng như một nhà tù cho những tên tội phạm họ bắt được. Tất nhiên một khi bị bắt thì sẽ bị trói theo đáp án của pháp luật. Nếu người bị giam sẽ bị giam từ 2 đến 3 tháng hoặc năm thì vẫn sẽ được cung cấp đồ ăn. Đối với tội phạm bị xử tử hình sẽ bị những sợi dây xích trói đến khi chết. 

*xích sắt : công cụ dùng để trói các tội phạm cấp cao. Xích sắt càng nhỏ, sự sống càng mỏng manh, xích sắt lớn thì dùng để nghiền nát xương cốt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro