Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đọc Lưu ý trước khi vô truyện.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 4/3/1967

/nhiễu/

Tôi tỉnh dậy trong cơn mê man và đau nhức khắp người, ánh đèn chói rọi khiến ánh mắt tôi phải nhíu lại vì khó chịu. Đưa tay lên dụi mặt, tôi ngồi hẳn dậy để nhìn xung quanh, cơn choáng và đau nhức ở đầu khiến tôi bất giác đưa tay lên sờ thử.

Một thứ mềm và trơn được tôi biết là dải băng, tôi được quấn băng ở đầu. Có lẽ là do vụ va chạm từ vụ xe lật lần trước.

Giờ tôi mới để ý xung quanh, nơi này trông khá cũ những vẫn còn những thiết bị hiện đại. Mọi thứ dường như toàn màu trắng, trừ bộ đồ tôi đã được thay ra có màu xanh nhạt.

Cái túi !

Tôi chợt nhớ ra cái túi của tôi, chúng chứa những thứ rất quan trọng nên ngay lập tức, tôi đã đánh mắt nhìn xung quanh để kiếm cái túi của mình. Nó được đặt ngay trên cái bàn gần đó, tôi nhanh chóng với lấy nó rồi bước xuống chiếc giường tôi đang ngồi.

Áo bệnh nhân và giường bệnh nhân...

Đây là một bệnh viện sao ?

/rầm/

Tôi ôm lấy chân bị vướng vào cạnh giường, gương mặt khẽ nhăn lại vì đau. Miệng kèm theo đó mà buông một câu chửi thề phù hợp cho hoàn cảnh.

Nhưng không đến nỗi què, tôi lết chân đó đi đến cửa. Vừa vặn nắm cửa, tôi liền có một cảm giác không ổn xuất hiện, một cảm giác bất an bắt tôi phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi muốn kiếm Việt Nam vì cậu ta là người duy nhất tôi cần ngay lúc này, tôi không rõ sau vụ đó tôi đã ngất bao lâu nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ kiếm được cậu ta đâu đó ở đây..?

Đây là đâu vậy ?

Nơi này dường như tôi chưa hề đặt chân đến nữa, một nơi hoàn toàn xa lạ khiến tâm trí tôi dần rối loạn. Tôi cứ tiếp tục chạy, chạy qua những hành lang vắng lặng..

/rầm/

~~~

Ngày 1/3/1967
Bệnh viện tâm thần phía Đông rừng Rumof pine
15 giờ 27 phút 24 giây

Germany ngồi bó chân sát góc tường, bên trái cánh cửa sắt. Hai tay ôm lấy đầu, hơi thở hắn đứt quãng vì hắn đang khá hoảng loạn, trạng thái cũng chẳng ổn chút nào. Số thuốc mà được cung cấp lúc nãy có lẽ đã được hắn tiêu thụ hết rồi. Ánh mắt vàng kim pha cùng màu đỏ cam khiến đôi mắt hắn trông đặc biệt đến lạ. Môi dưới đã trầy xước đến mức chảy máu do hắn cắn khi đang kiềm nén cơn buồn ngủ do thuốc tác dụng.

Liếc đôi mắt qua cánh cửa sổ trên cao, do hắn vốn chỉ là bệnh nhân khu B nên cửa sổ cũng nới lỏng được phần nào dù vẫn có mấy song sắt chắn bên ngoài. Ánh sáng từ đó cũng cứu vớt được cái căn phòng u tối này của hắn nhưng không phải hoàn toàn. Không gian vẫn không khá mấy, hắn lại mắc chứng sợ không gian quá tối và hẹp.

Cả cơ thể hắn lâu lâu lại run rẩy nhẹ, đôi mắt còn vương vấn hoảng loạng nhìn vào bức tường trước mặt, ánh mắt đờ đẫn, trên khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước.

Hắn không biết hắn đang làm gì nữa, hắn bây giờ như đang nửa tỉnh nửa mê, trong đầu chẳng còn nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi rồi. 1 tháng ? 2 tháng ? Hay 6 tháng ? Hắn cũng chẳng biết, hắn chỉ biết rằng hắn luôn ám ảnh thứ chết tiệt gì đó vào mỗi khi đêm xuống. Mỗi khi trạng thái rơi vào giấc ngủ, hắn lại gặp lại thứ đó.

Germany một lần nữa ngẩn đầu lên nhìn qua cửa sổ, hôm nay khá âm u, đã thế còn mưa nữa. Tiếng mưa lấn át vài thứ tiếng kinh khủng mà hắn phải hứng chịu, như thế cũng ổn dù hắn chắc chắn rằng hắn sẽ không ngủ khi trời lạnh thế này. Germany hắn cũng muốn đi dạo lắm, nhưng nếu đi vào lúc mưa thế này thì hắn có thể sẽ gặp những hiện tượng chẳng muốn thấy chút nào.

Hắn lại lần nữa cắn lên môi, nó đã trở thành thói quen của hắn rồi, kiềm chế cơn buồn ngủ. Tay vò lấy đầu khiến tóc hắn rối hơn. Đầu tựa qua bên phải, dựa vào bức tượng lạnh lẽo, hắn lại rơi vào cơn buồn ngủ lúc nào không hay.

Con gấu bông của hắn chính là niềm hy vọng sống duy nhất của hắn được đặt ở bên trong góc phòng, hắn không nhớ ai đã tặng nó hắn cũng như không nhớ lý do tại sao hắn lại bị đem đến đây. Hắn chỉ biết rằng nhờ cái thứ thuốc an thần mà hắn bị ép tiêu thụ mỗi ngày đã khiến cho tinh thần dần bị móp méo.

Chỉ có con gấu bông này giúp hắn cảm thấy được chút gì đó còn sót lại trong đầu hắn dù nó cũng chẳng còn nguyên vẹn gì. Nhiều vết may vá cùng với bông gòn đã bị rớt ra từ bụng, nhiều chỗ khác rách bươm như thể là do hắn xé nó ra rồi may lại vậy. Hắn bây giờ chẳng muốn đụng tới nó mà chỉ dám để nó ở yên một chỗ, hắn sợ nó hỏng, sợ vì hắn mà nó chẳng còn là gấu bông nữa. Hắn chỉ muốn ngắm nhìn nó từ một góc khác trong phòng.

Ánh mắt dần mở ra, hắn liếc nhìn xung quanh rồi thở hắt ra mệt mỏi nhưng cũng thật may mắn. Có lẽ đây là đợt hắn rơi vào trạng thái buồn ngủ đỡ nhất từ lúc vô đây. Hắn nằm hẳn ra sàn, cuộn tròn người lại rồi hướng mắt nhìn về phía con gấu bông. Âm thanh la hét từ bên ngoài lại vọng đến, hắn vốn cũng chẳng quan tâm mấy mà chỉ nằm đây, chờ một kẻ nào đó đến và giải thoát cho hắn là được rồi.

~~~

Ngày 1/3/1990
Thành phố New Balipha
18 giờ 45 phút

Bầu trời dần chuyển về đêm, ánh sáng dần lặng xuống, những tia nắng cứ thế ánh lên những toà nhà cao như thể muốn níu kéo. Đám mây đen từ phía khu rừng thông đang không ngừng kéo đến để che lấp bầu trời trong âm u và những cơn gió rét lạnh đang lùa vô không ngừng khiến cơ thể y lâu lâu lại run lên theo từng đợt. Tách *trà đen được pha từ nãy giờ cũng đã nguội lạnh nhưng y lại chẳng buồn động vô.

- đi thôi Chile, trời sắp mưa rồi

Y cất tiếng gọi người trợ lý từ phía sau, một cậu nhóc nhỏ con đang ngồi ăn những chiếc bánh quy trên bàn. Nghe thấy chủ mình gọi, cậu nhóc liền ngẩn đầu lên nhìn y với ánh mắt hơi ngạc nhiên.

- không phải ngoài trời đang sắp mưa mà ? Ngài không tính đợi hết mưa rồi hẳn đi sao ?

- không, nếu đợi hết mưa thì sẽ đến tối mất, tốt nhất ta nên về nhà.

Y lạnh nhạt liếc mắt nhìn ra ngoài trời rồi quay lưng rời căn phòng trà, Chile hơi tiếc vì số bánh quy vẫn chưa ăn hết nhưng vẫn phải nhanh chân chạy theo người chủ ấy. Hôm nay trà được bày ra nhưng y lại không uống, không phải là tốn lắm sao ?

Chile thầm nghĩ trong bụng rồi nắm lấy cánh tay của y mà rời khỏi tiệm trà cổ duy nhất trong thành phố.

Chủ của Chile tên là Russian Empire, một tên đại gia thích sưu tầm đồ cổ. Phải nói y là một tên săn đồ cổ cũng không đúng lắm vì y thường không hay trưng những món đồ được mua về ở bên ngoài mà cất tất cả chúng trong một căn phòng. Chile thường thấy y hay ở trong căn phòng đó và đọc nhưng cuốn sách dày được trưng trên chiếc kệ gần đó, đối với một đứa trẻ như em thì em lại chẳng thích việc ngồi yên một chỗ như ngài ấy, em chỉ muốn được cùng ngài ấy đi dạo mà thôi.

Chile vừa đi vừa nhìn lên những sòng bạc to lớn kế bên nhau. Đêm nay chắc lại đông người lắm đây, những tiếng tiền ấy, nó cứ vang lên khắp nơi khi cậu cùng với y vào trong ấy. Thật sự hơi khó chịu, cả y cũng vậy nên y chỉ đến khi có những vào giao dịch gì đó.

- Hửm ?

Lo nhìn xung quanh mà chẳng để ý chủ của em đã dừng lại bất chợt khiến em xém nữa đụng trúng lưng Russian Empire . Em thắc mắc nhìn lên thì thấy ngài ấy chỉ đứng yên lặng, ánh mắt nhìn về một hướng và quan sát. Chile lập tức ngó theo để xem có chuyện gì thì chỉ thấy có một đám đông đang tụm lại xem thứ gì đó vui lắm vậy.

- Ngài muốn đến đó xem ạ ?

Chile hướng mắt nhìn lên Russian Empire, y trầm giọng bảo em đứng yên ở đây để ngài ấy đến xem. Có lẽ không quá lâu nên em gật đâu rồi đứng tựa vào tường rồi nhìn theo bóng y đang dần chen vào đám đông ấy.

.

- Im ngay! Đừng có mà dạy đời tôi. Chính cậu là người va vào tôi và làm dơ váy của tôi rồi đây này.

Một cô gái đang không ngừng lớn tiếng với một chàng trẻ đang ngã trên đất cùng với gương mặt vô tội và sợ hãi. Đằng sau cô gái là người đàn ông trông khá trẻ đang nghe điện thoại.

- không đúng..là cô đụng tôi trước cơ mà-

Chàng trai trẻ ấy lên tiếng nói lại cô gái kia nhưng ngay lập tức nhận được một cú dậm chân lên bàn tay khiến chàng trai ấy đau đớn, tay kia liền lập tức nắm lấy cổ tay bên đây muốn kéo ra.

- đúng là một tên cứng đầu mà, cậu rốt cuộc là người của tên quái nào mà dám lớn tiếng cãi lại vậy hả ?

Cô gái ấy vừa hỏi vừa không ngừng ấn chân lên bàn tay của cậu ta, gót giày cao gót đâm lên mu bàn tay khiến cậu ta không ngừng la hét vì đau.

- T..tôi..

- Người của ngài France

Một chất giọng trầm cất lên khiến cô gái ấy quay người lại xem, cả hai người kia cũng thế. Y lách qua đám đông rồi mỉm cười cuối nhẹ đầu nhìn cô.

- Russian Empire ? Ông làm gì ở đây vậy hả ? Và cái tên này có thật là người của ngài France không ?

Chất giọng cao của cô được thay ngay lập tức khi nhìn thấy người khác, nó là giọng đầy nghi hoặc xen lẫn sự giận dữ. Cô giận dữ cũng đúng vì chỉ mới vài tháng trước đây, Russian Empire đã lừa cô để tha cho một tên dân thường chạy mất. Cô ngay từ đầu đã biết rõ những người trong giới tốt nhất không nên tin nhưng ngay lúc đó vì cái tên trước mặt cô này đã nói đó là người Nazi khiến cho cô phải tin theo mà thả ra. Bây giờ trường hợp cũng na ná nhau như vậy, cô trừng mắt nhìn y với thái độ cảnh cáo để không như lần trước.

Russian Empire chỉ bật cười nhìn sắc thái của cô ta, có lẽ vẫn còn cay vụ trước đây. Y liếc mắt qua người ngồi dưới đất rồi cất giọng trầm với phong thái tự tin.

- chắc chắn mà, tôi không nhìn lầm đâu

- chắc chắn chắc chắn ? Ông nên nhớ ông chỉ còn có một mắt thôi đấy, đừng khiến tôi phải móc luôn con mắt còn lại.

Y mỉm cười rồi nhìn tên dân thường ấy với ánh mắt đe doạ, dù sao cũng là đang giúp nên tốt nhất chàng trai ấy nên tự rõ là người của ai chứ. Cậu ta thấy ánh mắt của y cũng hiểu rõ mà liền lập tức xác minh câu nói kia của y nhưng coi bộ cô ả vẫn còn chưa tin hẳn dù lực trên chiếc giày đã nhẹ đi một chút. Nếu thực sự là người của France thì chẳng phải cô đang có ý định công kích France hay sao ?

- HongKong, ta không còn thời gian để chị suy nghĩ đâu, trời sắp mưa rồi đấy.

Cậu con trai kia sau khi nghe máy xong liền nhìn lên cô chị gái của mình vẫn còn đang tức giận vì anh ta va chạm vào người cô. Nhưng cũng phải nói HongKong rất ghét bị đụng chạm, cho dù vô tình hay cố tình.

- Hừ, nếu không phải vì bọn ta có việc bận thì còn lâu mới tha cho tên này...đi thôi Macau

HongKong bỏ chân ra khỏi tay người ngồi dưới đất rồi rời đi, người con trai kia cũng bất lực thở dài đi theo chị của mình.

- Này, lần sau đi đứng cẩn thận xíu đi, không ai rảnh để lúc nào cũng chen ngang giúp đâu

Russian Empire kéo người kia dậy rồi nhíu mày căn dặn, y không phải kiểu người tốt bụng mà giúp những kẻ nhưng nếu để HongKong tiếp tục làm lớn thì mạng của người này cũng thật mong manh...

.

.

Cộp..cộp..cộp

Tiếng va đập vang không ngừng trong không trung, không nhẹ cũng không mạnh, tên đó dường như cười điên dại khi những cơn đau đó lan tỏa cơ thể mình. Căn phòng bao bọc trong không khí âm u, cơn gió lạnh lèo thốc lên từng đợt khiến cơ thể người đó run rẩy cùng với âm khí nặng nề tạo nên khung cảnh chẳng khác gì trên mấy bộ phim kinh dị. Ấy vậy mà bên trong căn phòng dường như lạnh lẽo không có sự sống lại có một bóng người đang liên tục đập đầu mình vào tường, cú đập đều đều không mạnh cũng không nhẹ. Tiếng đập vô tường kèm theo tiếng cười điên dại, cứ thế mà cứ vừa đập vừa cười như một kẻ mất trí dù trán đã đỏ ửng lên.

Rồi dần dần tiếng đập ấy dừng lại cùng những tiếng cười khi nãy, khoảng không cứ như thế im ắng một cách bất thường. Đã có chuyện gì sao ? Hẳn câu trả lời là có rồi. Bằng chứng cho câu trả lời trên là một tiếng hét chói tai và tiếng khóc thê thảm chỉ cách vài ba giây sau đó.

Người đó ôm đầu, ngồi cuộn tròn lại.

Cứ thế mà khóc rồi lại hét.

Phải chăng người này đang sợ một điều gì đó chăng ? Sợ đến nỗi chẳng thể cảm nhận rõ dây thanh quản đang bị chính bản thân dày vò đến mức có thể rách bất cứ lúc nào.

Âm thanh kéo dài như thế rồi lại tiếp tục im bặt và lần này sự yên tĩnh được kéo dài hơn. Con người chỉ yên lặng, căn phòng lạnh lẽo, ảm đạm đang được con ngươi của người đó liên tục nhìn lấy nhìn để. Quan sát xung quanh rồi dừng lại tại một điểm. Điểm có thể khiến người đó thu hút đến vậy chỉ có thể là cánh cửa phòng giam.

Ngẫm nghĩ gì đó, người đó đứng dậy, đầu vẫn cuối xuống. Dáng người của người đó nếu theo hình cảnh nơi này mà tả thì đúng là chẳng có gì ngạc nhiên. Đôi mắt vô hồn nhìn lên rồi lại cụp xuống, môi mím lại suy nghĩ tiếp. Nói rõ tình trạng thì người này là lùn và gầy, cơ thể chẳng được chăm sóc kĩ càng hay thậm chí còn chẳng được cho ăn và được hấp thụ mặt trời nên làn da nhợt nhạt chẳng khác gì xác chết. Nhưng vẫn chưa thể đánh giá là suy dinh dưỡng dù cơ thể lùn tẹt đang muốn phản bác lại.

Mái tóc đen dài hai đến ba năm chưa cắt loã xoã trước mặt. Đôi mắt vô hồn lấp ló sau mái tóc cùng với thân hình ấy, chả khác nào một con ma muốn dọa người. Chiều cao tầm 1m54 dù đã ở tuổi đôi mươi.

Người đó mới đi được vài bước đã té ngã nhào xuống đất, hai chân mềm nhũn cả ra. Có lẽ do nhiều năm không đi đứng như bình thường nên bây giờ chân tạm thời chẳng thể đi như con người.

"Quên mất, mình chỉ có thể bò như một con súc vật mà thôi, không thể đi được."

Chỉ có thể bò thôi sao ? Có lẽ từ khi vào đây, người đó chỉ có thể bò thôi. À mà không, từ khi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, người đó chỉ biết tập bò chứ chẳng thể tập đi được. Bị mắc chứng bệnh gì đó hoặc chẳng có ai chỉ cách tập đi chăng ?

Sau một quãng phút suy nghĩ và nhìn xung quanh, cuối cùng cũng có thứ giúp đỡ. Đó là một cây nạng gỗ, thường dùng cho những người gãy chân. Nhưng có điều người đó không thích vì đó là một trong những món đồ mà những kẻ trong nhà thương điên đã cung cấp.

"Nói là khốn nạn thì hơi nặng nhưng thôi chả thèm quan tâm"

Người đó chỉ cau mày nhưng không nói gì, bò đến phía cánh cửa rồi vặn tay nắm.

/ Cạch /

————————————————

* Trà đen : Hồng trà hay trà đen, chè đen là một loại trà. Thông thường, nó có vị mạnh mẽ hơn so với các loại khác của trà như trà xanh. Nó cũng có nhiều caffeine hơn. Tên gọi hồng trà (trà đỏ) bắt nguồn từ màu sắc của nước trà, được dùng phổ biến tại các nước Đông Á và một số nơi khác trên thế giới (có một loại trà khác cũng gọi là trà đỏ có chứa lá Rooibos). Đây là một mô tả tốt hơn về màu sắc của thức uống này. Nó đã được giao dịch rất nhiều vì có thể được bảo quản lâu hơn, trong khi trà xanh mất đi sự tươi mát của nó sau 12 đến 18 tháng, trà đen có thể được lưu trữ trong nhiều năm mà không bị mất hương vị của nó và là loại trà ưa thích ở phương Tây vì bảo quản lâu và chứa nhiều caffeine hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro