Chương 121: Phản đối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Mới có 4 giờ sáng, hắn đã bị lôi đầu dậy để trang điểm, cũng như chuẩn bị cho lễ cưới. Đáng ra ngày cưới là một ngày vui, ngày trang trọng nhất nhưng hắn lại cảm thấy mệt mỏi và buồn bực. Nhìn ả trong bộ váy cưới trắng, không phải là người hắn thương càng khiến hắn khó chịu hơn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại luôn có vệ sĩ 24/24 giám sát nghiêm ngặt khiến hắn chẳng có đường thoát.

Mpaja và PKI cũng tới giúp hắn. Nhìn hắn trong bộ vest sang trọng cả hai cũng chẳng thể nói được gì.

- Mày không nói cho Cộng biết à?

- Không. Giờ tao làm gì còn mặt mũi để gặp em ấy nữa.
Hắn thở dài.

- Nhưng hôm nay mày cưới rồi, dù gì thì cậu ấy chẳng biết.

Hắn im lặng, nhìn chính mình trong gương, một khuôn mặt vô cảm. Thấy những người hầu gái đang trang trí căn phòng ngủ cho đêm tân hôn của hắn và ả khiến hắn cực kì khó chịu. Nghĩ tới việc phải làm chuyện đó với ả mà hắn muốn nổi da gà.

- Martial Law.
Mẹ hắn bước vào phòng với bộ dạng hớn hở.

- Dạ..?
Hắn chán nản.

- Cố lên con, hôm nay hơi mệt mỏi một chút thôi. Sau hôm nay các con sẽ là một gia đình hạnh phúc. Nhớ là phải sinh cho ta một đứa bé kháu khỉnh đấy.

- Mẹ à, nếu mẹ thích thì ba mẹ có thể tự sinh mà. Với lại con thà có một thằng em ất ơ như thằng Philip nữa hơn là có con.

Philip đang ngồi, trong lòng khó ở sẵn mà còn nghe hắn nói như vậy thì sôi máu đứng dậy khẩu chiến với hắn.
- Này, ai mướn ông nói?

- Tao nói đúng còn gì.

- Đúng cái đầu nhà ông. Ông không nói không chịu được à?

- Tao nói đúng chứ sai chỗ nào.

Indo và Malay phải chạy vào can ngăn Phlip còn Mpaja và PKI phải cản hắn để cả hai không lao vào đánh nhau. Mẹ hắn khó chịu rồi cũng tới kéo hắn đi.

- Thôi, hai đứa không cãi nhau nữa. Martial, ta phải đi thôi. Sắp muộn rồi.

Philip tức giận rồi cũng hậm hực ngồi xuống. Nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 4 rưỡi sáng thì cũng nhanh chóng thay đồ. Sắp bình minh rồi, bữa tiệc cưới sẽ diễn ra cả ngày nên sẽ rất bận rộn. Cậu phải nhanh lên thôi.

- Bốn người đi cùng Martial đi, và nhớ phải quan sát ả thật kĩ.

- Được.

Lục được tệp tài liệu giấu dưới gầm giường. Cậu cất vào balo rồi rời phòng, sau đó xuống nhà lấy xe phóng đi.

Y hôm nay dậy rất sớm, có thể là vì không thể ngủ được. Nghĩ tới ngày mai sẽ phải xa mọi thứ khiến y muốn gục xuống. Tưới nước cho những cái cây trong vườn. Nhìn những chiếc lá xanh mươn mướt còn đọng một ít sương sớm càng cảm thấy tủi thân hơn.

Y vào nhà, làm bữa sáng cho Nam và Hòa, sau đó ngồi trên ghế sofa xem về những tin tức mới. Y không muốn làm gì nữa, chỉ ngồi đó thẫn thờ xem những tin tức nhàm chán. Nam và Hòa ngái ngủ bước xuống nhà, thấy y đang ngồi trên ghế thì chạy lại ôm lấy y.

- Anh hai...

- Anh đây, sao thế?

- Mai anh đừng đi nữa được không?

Y nhìn chúng đôi mắt u buồn càng khiến cả hai thất vọng hơn. Xoa lên mái tóc của hai đứa nhỏ, y khẽ an ủi rồi cũng dặn dò.

- Hai đứa khi không có anh không được cãi nhau nữa. Nhé?

- Vâng...nhưng, khi nào anh về?

Y lại im lặng, hàng mi nọ hạ xuống. Cố kìm lại nước mắt rồi trả lời chúng.
- Sẽ về, thôi hai đứa vào ăn sáng đi.

- Dạ...

Nhìn bóng lưng em trai mình bước vào trong bếp, y cắn lấy môi, uất ức đến cực độ. Bỗng tiếng chuông vang lên, một giọng nói hối hả gọi vào.

- Anh Cộng ơi!

Y nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy Philip vội vã như vậy cũng khó hiểu.

- Philip, em sao vậy...!?

- Không còn thời gian đâu, anh phải đi với em ngay.

- Nhưng mà...

Đội một chiếc mũ bao đầu của motor lên đầu y, để y ngồi lên xe rồi lại phóng đi. Y hoang mang ngồi trên xe cậu mà ôm thật chặt hỏi.

- Philip chuyện gì vậy?

- Anh sẽ biết ngay thôi. Bám chắc nhé.

- Này, khoan đã!


Bình minh đã lên, khách mời đã đến đông đủ cả. Hắn đứng trên lễ đường, vô cảm nhìn mặt biển lặng, chỉ hận rằng không thể nhảy xuống tự sát luôn cho rồi. Và lễ thành hôn bắt đầu, ả được ba của mình dắt lên lễ đường với bộ cánh trắng. Khách mời ai nấy khen tấm tắc, mẹ hắn cực kì tự hào.

- Quả này hai ông bà thảo nào cũng có một đứa cháu kháu khỉnh để bồng cho xem.

- Bà lại nói quá.

- Nhìn đẹp đôi như vậy cơ mà, trai tài gái sắc. Làm ăn sẽ rất tốt đấy.

Hắn nhìn ả từng bước tiến lên lễ đường mà trong lòng đau nhói hơn. Nếu có thể, hắn muốn tất cả dừng lại, ước rằng người đang tiến lên lễ đường này là y, người mà hắn yêu. Ả đứng đối diện với hắn, nụ cười đắc thắng lại xuất hiện khi thấy hăn ngoan ngoan như vậy.

- Hai con có đồng ý lấy nhau, bên nhau suốt cuộc đời này tới khi bạc đầu, luôn chung thủy và sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nhau không?

- Con đồng ý.
Ả nói.

Mọi sự chú ý lại đổ dồn vào hắn, người vẫn đang im lặng, ả giận dỗi đánh vào tay hắn ra hiệu.

Hắn giật mình rồi nhìn xung quanh.
- Tôi...tôi...

- Nhanh lên Martial, đừng khiến ta thất vọng.
Mẹ hắn ở gần đó hối.

Hắn như muốn chết đi, vì bổn phận của con cả, vì một chữ hiếu mà cắn răng trả lời.

- Con...con đồng...

- Khoan đã!

Cậu kéo tay y chạy đến một cách vội vã rồi hét lên.
- Con phản đối hôn lễ này!

Tất cả sự chú ý đổ dồn vào cậu, y nhìn hắn đang trên lễn đường với người con gái khác, tim như vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Hắn thấy y thì hoảng hốt muốn chạy xuống thì bị ả giữ lại.

- Philip, con đang phá hỏng hôn lễ đấy

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro