Chương 122: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Lấy ra tệp tài liệu trong balo, đặt lên bàn.
- Đây là số giấy nợ của Bella, đã hơn trăm tỷ rồi! Còn chẳng nói đây là vay nặng lãi nữa.

Tất cả bất ngờ nhìn ả, Bella hoảng hốt rồi biện minh.
- Philip à, sao em lại nói như vậy? Chị...

- Cô chẳng có cái tư cách gì để bước chân vào nhà tôi cả!

Ba hắn tức giận đứng dậy quát lớn.
- Con đang làm cái gì thế Philip!? Sao lại dẫn cậu ta đến đây nữa!?

- Ba à, chuyện này không như ba nghĩ đâu. Tất cả kế hoạch ả đã sắp xếp để lừa ba và mẹ đó!

Mặt trời đã lên cao càng khiến không gian trở nên nóng bức hơn nhưng những làn gió bên biển lại có thể khiến người ta nổi da gà. Bỗng một đoàn xe motor chạy đến, người cầm gậy người cầm dao. Những vị khách thấy vậy thì sợ hãi, những vệ sĩ cũng chạy ra cản lại.

Một người cao to cầm gậy tiến tới hùng hồn hét lên.
- Mau trả nợ đi.

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Hắn vì lo rằng y sẽ gặp nguy hiểm thì chạy xuống. Ả thấy vậy, tức giận nghĩ cách làm hắn chú ý tới mình. Biết rằng ba hắn không biết bơi vậy nên nhân lúc ông không chú ý thì ngáng chân ông khiến ba hắn ngã xuống vực.

Tiếng nước vang lên khiến mọi thứ dừng lại, ả vờ như lo lắng hét lên.
- Có ai không, cứu ông ấy với!?

Hắn khựng lại, nhìn ba mình đang vùng vẫy dưới nước thì hoảng hốt không biết nên làm gì.

- Anh Cộng!?

Bỗng y chạy tới, không do dự mà nhảy xuống cứu ông. Dòng chảy bên dưới khá mạnh khiến y phải chật vật một lúc với kéo được ông lên bờ. Mọi người thấy vậy cũng chạy xuống xem xét. Y hổn hền nhìn người đàn ông đã ngất bên cạnh thì nuốt nước bọt, sau đó nhanh chóng sơ cứu đuối nước cho ông, không lâu sau ông ọc ra một ngụm nước rồi ho sặc sụa. Có người nhanh chóng gọi cấp cứu, có người đã xuống đến nơi.

Mẹ hắn thấy chồng mình đã an toàn thì nhìn y bằng một đôi mắt xấu hổ và e thẹn. Y đứng dậy sau khi mọi người chạy tới mà lặng lẽ rời đi. Hắn thấy vậy thì vội ôm lấy y vào lòng không buông.

- Cảm ơn em...nhưng đừng đi có được không?

Vội đẩy hắn ra, y vẫn kiên quyết rồi chạy đi với hai hàng nước mắt. Hắn muốn chạy theo thì bị ả giữ lại. Cậu thấy thế cũng ném cho hắn chiếc balo đẩy đủ chứng cứ của mình rồi chạy theo y.

- Mọi chuyện còn lại nhờ ông anh hết đấy!

Hắn ngồi trong phòng, đọc thật kĩ những thứ phạm pháp mà ả làm. Trong lòng mừng thầm nhưng cũng lo sợ, buổi tiệc cưới lại được hoãn vào hôm sau mà ba hắn còn nằm trên giường bệnh tại bệnh viện.

.

Và hiện tại đã là 5 rưỡi sáng, hắn vẫn mặc một bộ vest sang trong bước ra ngoài. Hai vệ sĩ vẫn đi theo sau hắn, hộ tống hắn đến nhà hàng, nơi diện ra buổi tiệc cưới.

- Trước hết, ta muốn đi gặp ba mẹ ta đã. Hai ngươi yên tâm đi, ta không bỏ trốn đâu.

Nhưng mặc dù vậy, họ vẫn đưa hắn tới bệnh viện và đứng gác ở ngoài phòng bệnh. Hắn bước vào trong, ba hắn đang nằm trên giường bệnh còn mẹ hắn thì ngồi bên cạnh.

- Con đến đây làm gì? Mau đến lễ cưới đi.
Ba hắn thúc giục.

Hắn bình thản, lấy ra tệp tài liệu rồi đưa cho ông.
- Trước khi đi, con muốn cho hai người xem cái này.

Ông cẩn thận đọc từng chữ rồi vẫn trả lời hắn.
- Số nợ này nhà ta sẽ trả, chúng ta không thiếu tiền đâu mà sợ.

- Nhưng ba à, cô ta có cả tiền án tiền sự nữa đó!

- Thì sao chứ!? Mày vẫn phải lấy con bé, vẫn phải làm tròn bổn phận!

- Bổn phân? Bộn phận gì thì con không biết, nếu hai người muốn thì để Philip làm tròn trách nhiệm thay con đi. Con thà để nó thừa hưởng công ty còn hơn phải lấy cô ta.

Mẹ hắn im lặng không nói gì, ba hắn nhìn bà đầy bất ngờ vì bà sẽ luôn là người lên tiếng nhưng giờ đây bà lại hoàn toàn im lặng.

- Con không yêu ai cả, con không muốn cưới ai ngoài cậu ấy! Tại sao hai người lại cấm cản con, chẳng lẽ hai người muốn con sống không bằng chết!? Con đã nhịn đủ rồi, con đã cố làm mọi thứ cho hai người vui lòng, con chưa bao giờ muốn làm hai người thất vọng nhưng không có nghĩa con không được tự do! Ba à, người cứu ba không phải con, không phải Bella, cũng chẳng phải ai ngoài cậu ấy đâu! Nếu không có cậu ấy thì giờ con không chắc ba đã có thể an toàn.

- Martial à, con...
Mẹ hắn nhẹ giọng.

- Nếu ba mẹ không thể chấp nhận một thằng con trai kinh tởm như này thì hai người từ mặt con cũng được. Con sẽ tự làm, sẽ tự trang trải cuộc sống, sẽ tự chăm sóc cậu ấy!

Hai người đơ ra một hồi, nhìn đứa con trai trước mắt, đứa con là niềm tự hào của cả dòng họ giờ đây lại chống lại đấng sinh thành. Biết chẳng thể thuyết phục hai người, hắn quay người rồi lại nhẹ giọng.

- Chẳng phải trước đây ba mẹ cũng bị cấm cản sao? Nhưng hai người đã đi cùng nhau để có ngày hôm nay, có con, có Philip...nếu thực sự hai người không muốn con sống hạnh phúc thì được. Con sẽ lấy cô ta...sinh cho hai người một đứa cháu nhưng hai người phải nhớ, đó sẽ chẳng thể là một gia đình hạnh phúc và con mãi mãi không yêu cô ta...con xin phép.

Hắn chầm chậm rời đi, từng bước chân nặng nề tiến về phía của, hắn sẵn sàng rồi, đã sẵn sàng cho một xiềng xích nhưng...hắn vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ y.

- Ta xin lỗi...

Hắn khựng lại, quay lại nhìn ông với khuôn mặt trầm tư.

- Ta xin lỗi, ta hiểu rồi. Martial Law, hãy làm những gì con muốn, những gì khiến con hạnh phúc.

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro