Chương 125: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Tất cả vỗ tay chúc mừng hắn và y, cùng nhau cụm những ly rượu đắt tiền và cùng nhau trò chuyện. Suốt buổi tiệc, hắn vẫn cứ kè kè theo y như sợ mất vợ không bằng nhưng y cũng vẫn chẳng nói gì. Bỗng một người quen thuộc xuất hiện trong buổi lễ, không ai khác, đó chính là Đông. Hắn thấy vậy thì khó chịu đứng trước mặt y rồi hỏi hắn.

- Đến đây là gì? Định phá đám sao.

- Khoan đã Martial.
Y túm lấy áo hắn.

Hắn tiến lại nắm lấy cổ áo gã mà trừng mắt. Đông vẫn chẳng nói gì cho đến khi y đến gỡ cả hai ra.

- Martial, nghe tôi nói đã, anh ấy không còn như vậy nữa đâu.

- Tôi còn chưa nói gì mà, mắc gì cậu phải như thế? Sao cũng được. Dù sao hôm nay tôi đến cũng chỉ muốn chúc mừng cho em ấy thôi.

Hắn đơ ra một lúc, nhìn gã và anh đang bất bình thì hắn cũng chỉ ngượng mà gãi đầu cười như vừa ngộ ra. Y bực mình tiến lại cốc vào đầu hắn một cái rồi nói.
- Anh hành động mà sao chẳng suy nghĩ gì vậy Martial?

- Tại, tại tôi tưởng cậu ta đến phá đám.

- Mắc cái gì mà tôi phải đến phá đám để mang tiếng quân nhân vô kỉ luật, rồi đến thăm đồng đội cũ cũng là có tội hả ông?

- Vậy à, cho tôi xin lỗi nhé.

Hắn và gã cũng bắt tay nhau rồi cho qua tất cả mọi thứ trong quá khứ, Đông vẫy tay ra hiệu thì một nhóm người chạy đến mà ôm lấy y, hình như đó là đồng đội của y thì phải.

- Trời ơi, nhớ đồng chí quá, hôm nay đồng chí thật đẹp.

- Cảm ơn đồng chí nhé.

- Tôi có quà cho đồng chí này, mai này về nhà chồng đừng có quyên tụi tôi nhé.

- Ừ chắc chắn rồi.

Hắn chống hông bất lực, rồi đây là lễ cưới hay là lễ họp mặt thế. Ủa rồi giờ y là của ai? Hắn thở dài rồi bỏ đi chỗ khác, bất giác thấy hàng ghế dành cho người thân thiếu đi ba mẹ hắn khiến hắn có cảm giác hụt hẫng mà tủi thân. Y tiến lại ôm lấy hắn mà cau mày hỏi.

- Sao thế?

- Không có gì, em đừng để ý.

Y không nói gì nữa nhưng rồi một đôi vợ chồng bước tới, đó là ba mẹ hắn. Thấy vậy hắn không kìm được mà chạy tới trước mặt hai người họ, muốn ôm họ nhưng lại rụt rè không dám. Cả hai thấy vậy thì cũng tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy hắn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Mặc dù ba hắn vẫn yếu và cần chống gậy nhưng vẫn gượng tới ôm hắn. Y cũng chỉ dám cười rồi đi ra chỗ khác vì biết có lẽ ba mẹ hắn vẫn chưa thể chấp nhận y, nhưng rồi một bàn tay giữ y lại. Mẹ hắn mỉm cười rồi ôm y vào lòng.

- Con đi đâu thế? Không định ở lại sao?

Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của y, bà e thẹn rồi xoa bàn tay nhỏ của y mà cảm thán.
- Hôm nay trông con đẹp lắm.

- Cháu...cháu...

Ba hắn bỗng dưng phì cười rồi nhìn hắn.
- Có vẻ con chọn đúng người rồi đấy Martial. Ta rất hài lòng.

- Chứ không phải hai người...

Mpaja và PKI đi tới vẫy tay với hắn mà cười vui vẻ.

- Vui rồi nhé, là bọn tao bảo hai người họ đến đấy.
PKI cười lớn.

- Tại thằng này nó cứ nhất quyết lôi tao đi gọi chứ tao cũng chỉ muốn...

Hắn chạy lại ôm lấy hai thằng bạn của mình mà chọc ghẹo. Lâu lắm rồi mới thấy hai thằng loi nhoi này hữu dụng, chắc là hắn đang mơ. Ba mẹ hắn thì đứng bên cạnh y rồi cả ba giương mắt nhìn hắn và hai cậu bạn trêu ghẹo nhau.

- Anh hai, anh hai!

Bất giác y quay lại, thấy Nam và Hòa đang chạy đến thì dang tay ôm lấy hai đưa nó vào lòng. Ba mẹ hắn thấy vậy cũng đứng sang một bên, thấy y quan tâm hai cậu em mình thì có chút cảm thấy tội lỗi. Y hôn lên trán từng đứa rồi xoa đầu chúng, Nam hớn hở mà cười trừ.

- Tụi em xin lỗi đã đến muộn, tại em phải đi chọn mãi mới được một món quà cho anh mà quên mất giờ.

- Không sao đâu, hai đứa đến là được rồi.

Cuba tiến tới với một hộp quà trên tay rồi đưa cho Nam, cậu vui vẻ nhận lấy rồi mở hộp ra, đó là một đôi vòng tay rất đẹp, khắc tên hắn vào y. Y mỉm cười ôm lấy hai đứa thật chặt, kèm theo đó là lời cảm ơn.



Sau bữa tối tại nhà hắn, y mặc kệ những nữ hầu gái có nói gì đi nữa mà vẫn sắn tay áo lên để rửa bát. Cảm thấy nếu không làm thì tội lỗi lắm. Trên người vẫn mặc bộ vest trắng nhưng đã cởi chiếc áo khoác ra.

Đã muộn rồi nhưng y vẫn cố làm xong tất cả các công việc. Helen bước tới, thấy y vẫn còn đang lau bàn thì chỉ thở dài rồi gọi y.

- Cậu chủ.
Cô gọi.

- Sao thế?

- Đã muộn lắm rồi, cậu chủ nên đi nghỉ.

- Tôi không sao đâu, mới có 9:30 thôi mà.

- Dạ...

Cô cúi mặt xuống, y cũng không muốn làm khó cô nên cũng đưa cho cô chiếc khắn lau bàn nhờ cô.

- Vậy phiền cô làm nốt nhé.

- Vâng thưa cậu chủ.

Y cầm chiếc áo vest trắng của mình ra phòng khách. Vì mệt mỏi nên định ngồi lại ghế sofa một chút để đợi hắn. Sau bữa tối chẳng thấy hắn ở đâu cả. Nằm trên ghế sofa, y tự nhủ rằng chỉ nằm nghỉ ngơi một chút thôi vì giờ y chẳng làm được gì nữa.

Hắn trở về, thấy y đã thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào không hay thì tiến lại gần. Hớt phần tóc mái trên trán y rồi ẵm y lên, bước lên phòng. Tiếng chân bước lên cầu thang trong không gian tĩnh lặng. Y cũng vì vậy mà dần tỉnh lại. Thấy mình đang được hắn ẵm như một đứa trẻ thì rúc vào ngực hắn mà mệt mỏi thở ra một tiếng.

☾____________________________☽







T/G: Không nói chắc các bác cũng biết tiếp theo cả hai làm gì rồi nhỉ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro