Chương 126: Đêm tân hôn [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Hắn đẩy cửa bước vào sau đó thì khóa trái. Y đảo mắt nhẹ, nhìn căn phòng nọ được trang trí thật đẹp, thật dịu dàng. Những ánh đèn led vàng ấm cúng thắp sáng một phần căn phòng khiến nó trở nên thư giãn làm sao. Đặt y xuống giường, tấm ga giường trắng nhăn nheo lún xuống. Hắn cởi áo vest, cà vạt sau đó đưa tay tháo chiếc đồng hồ đắt tiền ở cổ tay. Y nhìn hắn, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng nó vẫn có sự trìu mến dành cho hắn.

Hắn nhìn y, một cơ thể mệt mỏi đằng sau lớp vải mỏng thật quyến rũ làm sao. Muốn nhào tới, xé nát bộ quần áo vướng víu kia để lộ nước da trắng hồng ấy. Nhưng hắn chẳng làm vậy, nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi đưa bàn tay nọ áp vào má y.

- Em có mệt lắm không.

- Có chút...chỉ một chút thôi...

Hắn mỉm cười, trườn tới mà áp sát y, chiếc đệm có phần thêm lún xuống. Y đỏ mặt, nhìn khuôn mặt điển trai đang đối diện mình mà ngại ngùng quay đi. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ xuống đôi môi đỏ một màu mận chín, nó mềm như marshmallow vậy. Y dang tay ôm lấy bờ vai săn chắc của hắn mà đón nhận nụ hôn đầy ngọt ngào kia. Hắn ngừng lại, nhìn y mà ân cần.

- Phelan này...em có hối hận khi gả cho tôi không?

- Không...tất nhiên rồi. Sao lại hỏi vậy?

- Tôi không muốn em sống không thoải mái.

Y nghe vậy thì bật cười, đặt tay lên gò má người nọ xoa xoa. Trước đây, cứ mỗi lần hắn hỏi một câu như vậy, y luôn chỉ nói "có lẽ", " không chắc" hay "chắc vậy" nhưng giờ y lại có thể tự tin nói với hắn rằng y yêu hắn là thật, là một tình yêu đẹp giống bao tình yêu trai gái khác, nhưng chẳng cần điều đó. Thứ xã hội luôn mỉa móc, thậm chí là ghét bỏ giờ đây trong cái thế giới này là không có, mọi vật đang dần trở nên nhạt nhòa trước mối tình ngọt ngào ấy.

- Anh đã muốn chưa?

- Nếu như em cho phép.

Đưa tay tháo từng chiếc cúc áo của chiếc sơ mi trắng trên người hắn, và rồi để lộ những nhánh cơ hoàn hảo cùng những múi cơ săn chắc. Chạm vào vết sẹo của hắn, y xoa nó thật nhẹ nhàng mà nhìn hắn.

- Như này đã là cho phép chưa?

Hắn bật cười rồi nhìn y.
- Vậy...ta bắt đầu nhé?

- Ừm.

Hắn đưa tay tháo những chiếc cúc áo nhỏ trên chiếc sơ mi đen. Nước da trắng hồng lộ ra, sau đó là hai nhũ hoa nhỏ, tiếp đến là vòng eo thon gọn. Hắn không chịu được mà cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của y, một tay xoa nắn nhũ hoa còn lại. Người y bắt đầu run lên một chút, sau đó những tiếng kêu gợi tình cũng vang lên. Cắn lấy nhũ hoa nhỏ làm nó đau nhói và cương lên, y cũng vì vậy mà giật mình.

- N...này!

- Tôi xin lỗi nhé.
Hắn cười trừ.

Chiếc quần vải âu trắng trên người y cũng rơi xuống đất. Cơ thể người dưới thân lúc này hoàn toàn trần trụi. Mặt y đỏ bừng lên mà lấy tay che đi không cho hắn thấy. Gỡ cánh tay kia ra, hắn mỉm cười mà thủ thỉ.

- Nghe này, nhớ phải thở thật đều. Nếu như tôi có lỡ hơi quá thì em hãy nói với tôi nhé?

- Ừm...nhưng nhẹ thôi đấy.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nọ, chiếc lưỡi tinh nghịch tiến sâu vào bên trong khoang miệng ngọt ngào kia. Nó có vị socola bạc hà mà hắn thích, một hương vị cuốn hút. Cuốn lấy chiếc lưỡi mỏi mệt của y mà chọc ghẹo, y khó thở mà nhăn mặt lại.

- Ưm...hưm...ngh...ưm...ư...hahh....hahhh...~

Thật đáng yêu, khuôn mặt thanh tú ngọt ngào ấy đỏ bừng lên. Những tiếng thở dốc như đường mật mà rót vào tai hắn. Cởi bỏ tất cả lớp quần áo vướng víu trên người. Hắn thoải mái gác chân y lên vai mình, để lộ nơi tư mật nhỏ bé. Đưa tay miết nhẹ nó đã khiến cho y giật nẩy ưỡn người lên. Xoa nắn phần eo nhỏ của y, nhìn gương mặt gợi tình của y khiến hắn chỉ hận không thể mạnh bạo nuốt chửng vì sợ y đau.

- Martial à...nhẹ...nhẹ thôi...

- Được rồi được rồi.

Nắm lấy cự vật nhỏ của y, hắn dùng tay miết, ma sát nó đến khi thứ ấy cương cứng lên. Bám chặt lấy tấm ga giường trắng nhăn nheo mà thở dốc, hắn muốn khiến chi y có khoái cảm trước. Sau một lúc, y xuất toàn bộ mật dịch của mình ra tay hắn với sự xấu hổ. Hắn đưa tay liếm lấy phần mật dịch trắng ấy mà cười.

- Ngọt thật đấy~

Cúi xuống ngậm lấy cự vật nhỏ rồi liếm láp nó hệt như một que kem. Y vừa bị cao trào, giờ lại phải chịu thêm một lần nữa thì càng kích động hơn, toàn thân run lẩy bẩy bấu chặt lấy ga giường lắp bắp.

- Mar...không được...tôi không chịu được...nghỉ một chút thôi...

Hắn chẳng thèm nghe nữa, vẫn say sưa liếm láp rồi sau đó bắt đầu di chuyển lên xuống. Người y mềm nhũn ra môi cắn chặt mà rên rỉ trong cổ họng, nước mắt bắt đầu trào ra. Một lúc sau y lại xuất toàn bộ mật dịch vào trong miệng hắn rồi mệt mỏi thở hổn hển. Nuốt toàn bộ chất dịch đó xuống, hắn liếc mắt nhìn y.

- Tôi thích nó~

- Nghỉ...nghỉ một chút được không? Tôi...tôi mệt quá...

Hắn nghe vậy thì thở dài chán nản, đang cao trào mà, hắn không muốn dừng vì rất mất hứng. Y thấy vậy thì mím môi, ngồi dậy ôm lấy cổ hắn rồi ngả lưng xuống một lần nữa. Cắn vào tai hắn mà hổn hển những tiếng gợi tình vào tai hắn. Nó chẳng khác gì liều thuốc kích thích hắn.

- Ah!
Y bỗng hét lên.

Hắn cắn lấy cổ y mà khuôn mặt tối sầm lại, cũng bắt đầu thở dốc mà nhìn y.
- Tôi không biết...không biết có còn kiểm soát được bản thân không nữa...tôi xin lỗi...tôi đã cố hết sức rồi...

Rúc vào trong hõm cổ y, hắn cố gắng bình tĩnh lại để không kích động mà lao tới cắn xé. Y đưa tay xoa lên mái tóc của hắn mà nhẹ giọng.
- Không sao đâu...đừng cố nữa...dù sao thì giờ có kiềm chế cũng chẳng thể được bao lâu...anh cứ thoải mái đi Martial.

- Nhưng mà...
Hắn ngước lên, giương đôi mắt mè nheo nhìn y.

- Tôi không muốn em khó chịu với tôi, tôi muốn em yêu tôi.

Y nghe vậy thì bật cười ôm chặt lấy hắn.
- Thật đấy Martial, anh không cần phải chịu đựng nữa đâu.

- Lỡ như tôi làm em đau thì sao?

Y bất lực, không hiểu sao hôm nay hắn lại như vậy. Thường chỉ cần y cho phép là hắn đã lao vào như hổ đói rồi. Y chỉ có thể ôm lấy hắn rồi bắt đầu rót vào tai hắn những lời đường mật, đánh thức chính con thú tàn bạo trong hắn. Vuốt nhẹ lên những nhánh cơ cuồn cuồn, chạm tay vào yết hầu của hắn mà trêu chọc.

Hắn bắt đầu không chịu được nữa, tay túm chặt lấy chiếc gối như thể sắp hóa điên. Con người dưới thân hắn vẫn đang không ngừng châm chọc, kích thích đến từng dây thần kinh.

- Là em muốn đấy nhé.

- Ah...!

Hắn đưa một ngón tay vào bên trong cúc huyệt của y khiến nó co lại, bám chặt lấy ngón tay hắn. Giữ chặt lấy chân y sau đó càng đưa nhiều ngón vào hơn để nới lỏng, hắn không chịu được nữa, hắn muốn vào thật nhanh. Điều đó khiến y đau đớn mà rên rỉ không ngừng.

- Tôi không chịu được nữa...

- H...hah?

Côn thịt phía dưới cương cứng lên, chảy tinh nhoe nhoét vì đói khát. Hắn cắn môi gợi tình rồi cúi xuống hôn lên môi y an ủi. Những ngón tay thúc mạng vào một lần nữa khiến y hét toáng lên mà đẩy môi hắn ra. Ngay sau đó lại là một cơn đau buốt óc như xé toạc cơ thể từ bên dưới. Côn thịt to lớn kia cứ thế trực tiếp đâm vào bên trong, cơ thể y chưa thể quen mà bên dưới bắt đầu chảy máu. Gương mặt thanh tú kia nhăn lại với những dòng thủy lệ chảy dài bên hai má, hắn cười mãn nguyện mà cúi xuống thì thầm.

- Tôi muốn có con...

- Hahh...hả...anh...anh đang...nói cái gì vậy?

- Tôi muốn có con, có con với em...

- Ha...Martial...tôi không thể có con với anh...tôi là con trai...anh hiểu chứ...?

Hắn cười khảy, đặt tay lên chiếc bụng nhỏ của y xoa xoa nó đầy phấn khích.
- Tôi không chắc về điều đó đâu.

Thúc mạnh vào bên trong, y cắn môi đến bật cả máu. Hắn cúi xuống liếm từng giọt máu đỏ tươi trên khóe miệng y sau đó nhào tới đôi môi nóng ran kia. Bên dưới vẫn di chuyển rất nhanh, y cảm thấy thứ ấy càng ngày càng to ra và nóng hơn nữa. Cả cơ thể y bị đè xuống giường, mặc dù vẫn có máy lạnh nhưng cơ thể ngày càng nhiều mồ hôi. Tha cho đôi môi nọ, dù bên dưới vẫn di chuyển, hắn ngước nhìn khuôn mặt gợi tình của y mà nghiêng đầu.

- Em có mệt không? Tôi sắp ra rồi.

- Có...một chút... Ah...! Hức...ngh...ư...

Một làn tinh dịch nóng ran cứ thế mà xuất vào bên trong cơ thể y. Túm chặt lấy ga giường mà cắn môi chịu đựng. Hắn rời khỏi người y, gác bên chân còn lại lên vai sau đó liếm lấy phần má đùi trắng mềm.

- Không phải chỗ đó...Martial! Không được! Nh...ư...hức...hahh~

Cắn lấy nơi nhạy cảm ấy, nó giống như một chiếc bánh vậy, thật mềm làm sao. Sau khi để lại vài vết cắn của mình trên đùi y, hắn đổi tư thế, cho y ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy cơ thể nhỏ.

- Em mệt chưa?

- Ưm...Martial, anh cắn đau quá.

- Xin lỗi em nhé.

Y tiến lại gần rồi hôn lên môi hắn, ôm thật chặt bờ vai săn chắc. Dịch miệng tràn ra ngoài, bàn tay tinh nghich của hắn di chuyển xuống phần mông của y khiên y giật mình mà cắn vào môi hắn.

- Xin...xin lỗi. Tôi không có ý...

- Em có muốn chúng ta...thêm một chút không?

- Anh muốn bao nhiêu nữa?

- Hiệp nữa.

Y thở dài rồi gật đầu đồng ý, mệt mỏi nhấc phần thân dưới lên rồi hạ xuống. Cự vật ngay lập tức đâm vào bên trong, nhưng lần này y chẳng còn thấy quá đau nữa, có lẽ y đã làm cùng hắn đủ nhiều để có thể cảm nhận cơn khoái cảm mà hắn mang lại.

- Ưm...~

- Em cứ vẻ đã quen rồi nhỉ?

- Có lẽ là vậy...nhưng mà...không phải là tôi thích nó đâu.

- Có thật không?

- Ph...phải...

Hắn phì cười trước con người xinh đẹp này, thật đáng yêu làm sao. Không biết y có nhận thức được mình đang làm gì không nữa.

- Vậy...

- Tôi...tôi tự làm được.

Nói rồi y bắt đầu di chuyển lên xuống, cảm giác như thể y đang dần thích nó. Nhìn gương mặt không chút đau đớn của y khiến hắn cũng đủ hiểu y sướng tới mức nào.

...

- Helen, sao cô ngồi đây?
Mẹ hắn bất ngờ.

Nữ hầu gái ngồi ở dưới chân cầu thang, trên tay là một tách trà gừng mật ong. Thấy bà thì chỉ cười trừ mà trả lời.
- Dạ tôi bị mất ngủ thưa phu nhân, mà giờ có ngủ chắc cũng chẳng thể ngủ được.

Trong lúc bà còn đang suy nghĩ thì trong không gian thanh tĩnh lại vang lên những tiếng hổn hển, rên rỉ của ai đó. Helen chỉ có thể cười mà chẳng nói lên lời.

- Cô còn tách nào không?

- Tôi có pha trong bếp đó ạ.

Bà vào trong bếp, rót một ly trà rồi lại bước ra ngoài.
- Cô ngồi xích ra, cho tôi ngồi với.

...

Y mệt lả nằm xuống giường, hắn ôm lấy y vào lòng mà xoa lên mái tóc của y. Con người kia cũng đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhịp thở đều đều cú thế phải vào ngực hắn.

- Ngủ ngon nhé, Phelan.

☾___________________________☽








T/G: Tạm biệt các bác;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro