Chương 130: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Hắn mở cửa bước vào trong phòng, trên tay là ly nước và viên thuốc. Y nhìn hắn mà mệt mỏi rồi thở dài. Tiến lại gần, đưa viên thuốc cho y rồi đặt ly nước lên bàn.

- Em thử đi.

- Cái này...

Hắn đặt lên trên bàn một chiếc túi màu đen. Giục y uống thuốc rồi mở túi lấy ra ba chiếc que thử thai khác nhau.

- Em thử đi, chỉ là tôi muốn biết thôi.

- Martial tôi nói rồi, tôi là con trai, tôi không có thai với anh được.

- Cứ thử đi.

Y đỏ mặt, nhận lấy những chiếc que thử thai trên tay hắn rồi bước vào nhà tắm. Hắn thở dài, suy nghĩ xem SEV có lừa hắn hay không nếu y không có thai, đợi ròng rã mấy năm liên tiếp mà không có kết quả chắc hắn khóc tiếng mán luôn quá.

Một lúc sau, y bước ra với khuôn mặt đỏ bừng mà lên tiếng gọi hắn.
- Martial, hình như nó bị lỗi hết rồi hay sao ấy, cả ba cái đều là hai vạch.

Hắn nghe vậy thì mừng rỡ tiến lại ôm lấy y hỏi.
- Có thật không?

- Bị lỗi rồi.
Y đưa cho hắn cả ba cái.

Hắn nhìn cả ba thì mừng thầm trong bụng sau đó thì đặt chúng xuống bàn.

- Không thể lỗi được. Rõ là ba loại khác nhau, mà mấy cái này tôi mới mua cách đây mấy hôm, không lỗi được đâu.

- Nhưng mà...tôi là con trai cơ mà...

Hắn phì cười rồi ôm lấy y, xoa lên mái tóc mềm rồi thở dài nhẹ giọng.
- Nhưng em là vợ tôi. Phelan à, em không thấy vui sao? Tôi và em cuối cùng cũng đến được với nhau, có một đứa con. Em không mừng sao?

Áp mặt vào lồng ngực của hắn, y mềm nhũn ra mà lên tiếng.
- Không phải là không vui...chỉ là...tôi thấy bất ngờ khi mình lại có thể mang thai mà thôi...

Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt y rồi mím môi.
- Nhưng giờ đó là sự thật rồi, Phelan.

Y im lặng một hồi rồi khóe miệng cũng dần cong lên tạo thành một nụ cười. Đặt lên đôi môi nọ một nụ hôn, hắn hạnh phúc tới mức như muốn nổ tung vậy.

Sáng hôm sau hắn ở nhà để chăm sóc cho y, vui vẻ một cách lạ thường. Những người hầu trong nhà thấy hắn không để y tự đi lại và đụng tay vào bất cứ thứ gì thì có chút tò mò. Helen thấy lạ bèn hỏi hắn lúc hắn đang pha sữa cho y.

- Có chuyện gì mà ngài vui vậy thiếu gia?

Hắn tủm tỉm cười mà hỏi ngược lại cô.
- Theo cô, cảm giác thế nào khi mình sắp có một đứa nhóc để bồng?

- Vậy là...cậu chủ...

- Có thai rồi.
Hắn khúc khích.

Trông hắn chả khác nào một đứa trẻ, nhưng ngay khi biết tin thì cô cũng bất ngờ và chúc mừng cho hắn.

Bưng ly sữa ra cho y, hắn ân cần, thổi nguội rồi đặt lên bàn cạnh ghế sofa. Sau đó ngồi xuống bóp vai cho y.

- Sữa còn nóng, em để nguội một chút rồi uống nhé.

- Ừm, cảm ơn anh.

...

Ôm lấy y trên ghế sofa, cưng nựng chú sói nhỏ trong lòng mà hạnh phúc biết bao. Bàn tay mân mê phần bụng nhỏ mà khúc khích. Ngồi trong lòng hắn, y thở dài bất lực, nhâm nhi ly sữa trên tay.

- Người em ấm quá. Mà em có muốn ăn gì khác không? Uống sữa cả ngày tôi nghĩ sẽ đói đấy.

- À...tôi...

Y chưa dứt lời thì bỗng ngoài cửa có tiếng vọng vào. Đó là ba mẹ hắn, vừa thấy y thì mắt sáng lên. Hắn định đứng dậy chào hỏi thì bị mẹ hắn kéo ra rồi tới gần y.

- Con dâu ta có thai rồi đúng không? Vậy ta là ta sắp có cháu để bồng rồi. Trời ơi vui quá.
Bà cười rồi ôm lấy y.

Philip từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn là một gói bánh đang ăn một cách bình thản tới lạ. Ba hắn xách vào những túi đồ xuống mà mỉm cười.

- Đây là quà cho con, tôm cua đầy đủ, loại thượng hạng đấy, con ăn vào để dưỡng thai.
Ba hắn nói.

Hắn đứng một bên chống hông khó hiểu và bĩu môi.
- Còn con thì sao?

- Con giàu rồi, đòi hỏi cái gì? Vợ con giờ nó có thai con phải chăm sóc cho thật tốt không là biết tay ta.
Ba hắn dọa.

Philip tiến lại gần, đứng bên cạnh hắn mà vẫn nhâm nhi gói bánh.
- Ăn không anh trai?

- Không.
Hắn hậm hực.

Nhìn y đang được ba mẹ hắn hỏi thăm và cưng chiều như con ruột khiến hắn không biết ai mới là con của cả hai. Y bối rối không biết nói gì và cũng chẳng biết làm gì mà chỉ có thể cười trừ.

- Ba mẹ, cậu ấy là vợ con. Cái thai trong bụng là con của con mà.
Hắn giải thích.

Mẹ hắn bĩu môi nhìn hắn rồi lên tiếng.
- Không phải mày nói mày thà có em trai hơn là có con à? Đấy, hôm nay ta dẫn nó đến rồi đấy.

- Ủa mắc gì? Ba mẹ bảo con đến đây thăm anh Cộng mà giờ...
Philip bất mãn.

- Mẹ có mời chuyên gia dinh dưỡng cho con về rồi đấy, nhớ là người ta có dặn gì thì nhớ làm theo nhé. Mà phải giữ sức khỏe, vận động nhiều sẽ khiến con mệt. Có gì cứ bảo thằng Martial, nó lo hết.

- Dạ...dạ...vâng...

Bà đưa cho y một cuốn sổ tay sau đó dặn dò gì về các chu kì. Hắn và Philip đứng một bên nhìn nhau mà chán nản.

- Thế mày đến đây là gì?

- Đến thăm anh dâu thôi. Không được chắc?

- Thì được, tao có nói gì đâu, mày cứ lèm bèm anh mày thế.

- Tôi lèm bèm ông bao giờ, mỗi lần đến nhà chơi chẳng bao giờ thấy ông ra đón cả.

- Cho tao lý do mà tao phải ra đón mày đi.

- Thì anh em với nhau. Nói thế người khác tổn thương.

- Mày tổn thương thì cũng kệ mày.

- Hai đứa kia im lặng ngay cho ta!
Mẹ hắn quát.

Cả hai im lặng không ai lên tiếng, bà tức giận mà lớn giọng.
- Không thấy ta đang dặn dò con dâu ta à? Nếu nó mà bị gì là ta đè đầu hai đứa xuống nước chết cả hai đứa chúng bây giờ.

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro