Chương 131: Phong bao đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Sáng hôm sau, y và hắn chuẩn bị đồ để lên công ty. Sau bữa sáng, y đã tự tay làm cho hắn một hộp cơm trưa để mang đến công ty.

Vừa bước ra khỏi cửa, hai người còn đang cười nói vui vẻ với nhau thì một cô gái xông vào cổng, mặc kệ những người vệ sĩ có ngăn cản. Cô ta chạy tới chỗ hắn mà òa khóc van xin, đó là Bella. Ả quỳ xuống, nắm lấy tay hắn, hai mắt ầng ậc nước.

- Anh ơi, em xin anh đấy. Chúng ta lấy nhau đi, rồi...anh trả nợ cho em đi, không là em chết mất.

Hắn cau mày rồi hất tay ả ra, muốn gọi vệ sĩ đến tống ả đi thì ả ngồi bệt xuông cầu xin hắn thêm lần nữa.
- Anh ơi, em biết là em sai, em dại dột. Nhưng mà anh ơi, ai mà chẳng từng phạm phải sai lầm. Nên em xin anh, xin anh hãy đồng ý lấy em.

- Đến tiễn vong giúp ta với.
Hắn vẫy tay gọi những người vệ sĩ.

Cô ả không chịu buông tay hắn, gào lên thảm thiết. Y đứng một bên chứng kiến nhưng không nói gì, y chỉ mím môi rồi muốn lên xe trước. Ả liếc mắt sau đó đứng dậy đẩy y đập lưng vào cánh cửa mà thét lên.

- Tại mày! Tất cả là tại mày. Nếu như không có mày thì anh ấy sẽ lấy tao! Tại sao màu lại chen chân vào chứ!

Hắn hốt hoảng chạy lại đỡ lấy y rồi trừng mắt quát.
- Cô bị điên à!? Tôi không lấy cô có hiểu không? Tôi có vợ rồi, bộ cô bị đui à!?

Hai người vệ sĩ tóm lấy ả rồi kéo ra ngoài, mặc kệ ả có gào thét đến đâu cũng chẳng ai quan tâm. Y choáng vang, loạng choạng rồi bám lấy tay hắn.

- Em có sao không? Hay hôm nay em ở nhà đi, trong những chu kì này em yếu lắm.

- Không sao đâu, tôi chỉ hơi choáng thôi. Chắc là do bất ngờ. Thôi mau lên xe đi không muộn giờ làm.

- Ừm.

Hắn miễn cưỡng đi tới mở cửa xe cho y rồi đợi y bước lên xe thì đóng cửa lại. Mở cửa bước vào ghế lái, hắn thắt dây an toàn rồi khởi động động cơ xe, sau đó lái chiếc xe đi mất hút. Đưa mắt nhìn theo chiếc xe đen sang trọng ấy, ả ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt đờ ra, đôi mắt đỏ lên mà lẩm bẩm gì đó.

Hắn liếc nhìn vào gương, thấy y im lặng không nói lời nào. Tưởng y giận, hắn suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

- Em sao vậy?

Y giật mình rồi đáp lại hắn.
- À, không...không có gì.

- Em có vẻ mệt, hay tôi đưa em về nhé?

- Thôi không cần đâu, chỉ ngã có cái thôi mà.

- Nhưng mà em đang trong chu kì mà.

- Thôi đi nhanh đi kẻo muộn.

- À...được rồi.

Y bước xuống xe, rồi đi thẳng vào công ty không nói câu nào khiến hắn lo lắng mà xuống xe chạy đến gần y. Ôm lấy người nọ mà thủ thỉ.
- Em có ổn thật không? Hay em giận vì điều gì.

- Không có gì thật mà, tôi sợ muộn làm thôi.

- Nhưng tôi lo...

Y phì cười quay người lại đặt lên môi hắn một nụ hôn, khóe miệng cong lên tạo thành một hình trăng khuyết.

- Tôi không có giận, tôi không sao. Thật đấy Martial, tôi không có dễ giận tới vậy với những thứ không đáng quan tâm đâu. Nên anh đừng lo gì cả. Thôi, tôi đi nhé.

Chạy về phía cổng công ty với chiếc cặp tài liệu, người nọ chỉ kịp nói lời chào với hắn. Hắn thở dài rồi cũng yên tâm lên xe đi tới công ty.

...

Vừa bước vào công ty, y đã ngay lập tức nhận được một cái ôm từ cậu. Trên tay cậu là một phong bao rất đẹp, cậu hớn hở đưa nó cho anh rồi cười thật tươi.

- Anh ơi anh ơi, anh đọc đi, đọc đi anh.

Y nhận lấy tấm phong bao trên tay cậu rồi mở ra đọc. Mắt tròn mắt dẹt đọc thật kĩ rồi nhìn cậu.

- Thật sao?

- Là thật đó anh! Tuyệt quá! Vậy là anh ấy sẽ được hạnh phúc. Giống như anh vậy.

Bỗng từ ngoài cửa, Hòa ngáp ngủ bước vào công ty với một bộ dạng mệt mỏi. Dụi mắt cho tỉnh ngủ, anh chớp mắt. Thấy hai người đang đứng nói chuyện thì cũng đi tới.

- Chào buổi sá...!???

Chưa nói hết câu, y giữ lấy vai của anh mà mở to mắt nhìn khiến anh có phần hoang mang.

- Có thật không Hòa? Sao em không nói cho anh biết.

- Hả??? Biết cái gì??? Có bết cái gì đâu mà nói. Mà quan trọng là ông muốn biết cái gì mới được???

- Em vẫn còn giả ngu được nữa à?
Y cầm phong bao trên tay rồi đưa cho Hòa.

Hòa nheo mắt đọc rồi liếc nhìn hai người.
- Không giỡn nha, hôm nay không phải cá tháng tư đâu mà giỡn.

- Ai rảnh để giỡn với ông.
Nam lên tiếng.

- Ủa thế cái này là không phải hai người làm giả để lừa tôi hả???
Hòa hoang mang.

- Rồi ông nhìn xem người gửi là ai?
Cậu đáp lời.

Hòa cau mày đọc kĩ rồi gầm lên một tiếng.
- AMERICA!!!

Hòa tức giận chạy đến phòng Ame để tìm gã, y và cậu nhìn nhau một lúc rồi cũng đuổi theo. Vừa mở cửa phòng, anh đã hét lên.

- Cái tên kia! Anh dám...lừa...

Trong phòng của Ame được trang trí rất đẹp. Có những quả bóng bay trang trí cùng những bông hoa tươi. Từ trong góc, người kia bước ra với một bó hoa hồng lớn trên tay. Trong lúc anh còn chưa hiểu chuyện gì thì người ấy quỳ một chân xuống, nhìn anh với một đôi mắt trìu mến.

- Việt Hòa, tôi nghĩ tôi đã bên em đủ lâu để hiểu em. Vậy nên, nếu em cho phép, hãy để tôi là người chăm sóc cho em, là người lo cho em cả cuộc đời này. Em đồng ý lấy tôi chứ, Hòa?

Cả căn phòng im lặng, không ai nói câu nào. Hòa thì bất ngờ tới sững cả người, phong bao trên tay rơi xuống đất. Ame đứng dậy, ôm lấy anh rồi vuốt ve tấm lưng người nọ.

- Em đồng ý chứ?

- Anh...anh đang nói gì....?

Ame mỉm cười rồi nhẹ giọng.
- Đang cầu hôn em.

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro