Chương 141: Buổi phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Sáng hôm đó hắn dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ở công ty. Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn mặc một bộ vest chỉn chu và chải chuốt một cách tử tế. Y đang ngủ cũng bị đánh thức bởi những tiếng động thì ngồi dậy nhìn hắn.

- Em không ngủ nữa sao?
Hắn sắp đồ.

- Ừm...chắc vậy. Anh lại lên công ty à?

- Hôm nay tôi có việc nên là sẽ không về vào buổi trưa. Em ăn xong thì đi ngủ nhé, buổi chiều tôi sẽ về với em.

Y gãi đầu rồi lại thở dài mệt mỏi, trán đổ mồ hôi hột. Hắn thấy vậy thì đi tới lau mồ hôi cho y rồi ân cần ngồi xuống bên cạnh.

- Em có khó chịu lắm không?
Hắn hỏi.

Y lắc đầu rồi tựa đầu vào vai hắn mệt mỏi thở dài. Mặc dù phòng ngủ vẫn còn rất mát nhờ điều hòa nhưng người y lại có vẻ hơi nóng. Hắn lấy chiếc chăn trên người y ra nhưng lại bị y ngăn lại.

- Tôi lạnh.

- Phòng ngủ còn mát, sao người em nóng vậy? Có bị sốt không? Tôi gọi bác sĩ nhé?

- Không cần đâu, tôi hơi khó chịu thôi.

Hắn cau màu rồi lại ôm lấy y, người y yếu ớt đổ vào người hắn. Xoa tấm lưng gầy của y, hắn nhẹ giọng.

- Chút nữa tôi sẽ bảo Helen mang bữa sáng và bữa trưa lên cho em, hôm nay em ở trong phòng nghỉ ngơi đi, xong việc thì tôi sẽ về với em mà. Nhé? Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi, chiều tôi mua bánh ngọt cho em.

Y gật đầu nhìn hắn. Hắn mỉm cười rồi đứng dậy tiến tới bàn của mình, lấy trên kệ chai nước hoa, mở nắp thì phát hiện ra chai nước hoa đã hết.

- Trong ngăn kéo ấy.
Y lên tiếng.

Hắn quay đầu khó hiểu nhìn y, y đỏ mặt không dám nhìn hắn mà khe khẽ nói.
- Tôi có mua một chai nước hoa khác cho anh rồi... Mặc dù nó không phải mùi hương anh hay dùng nhưng mà tôi cũng mua ở hãng anh hay mua.

Hắn mở ngăn kéo, đúng là một chai nước hoa khác. Xịt thử ra tay thì thấy khá thơm và lạ, hắn nhìn y một lúc thì hơi khó hiểu.

- Nhưng mà tôi đâu có thấy thẻ có động tĩnh gì đâu. Từ lúc đưa cho em thì số tiền vẫn vậy mà.

- Tôi...không có dùng thẻ của anh mua nó.

Hắn hoang mang rồi lại đặt chai nước hoa xuống bàn đi lại gần y mà bĩu môi.
- Vậy, em mua bằng tiền của em à? Không được, tiền của em phải tiết kiệm chứ, dùng tiền của tôi mua là được rồi, em mua gì cũng được mà.

- Anh có quyền mua chậu hoa đó cho tôi bằng tiền của anh, vậy sao tôi lại không được?
Y ỉu xìu.

Hắn nghe vậy cũng mỉm cười rồi xoa đầu y, sau đó lại hôn lên trán. Hắn vẫn nhẹ giọng mà nói với y.
- Được rồi, lần này thôi. Vậy lần sau tôi gửi tiền của em vào thẻ của tôi. Vậy là em vừa dùng tiền của em lẫn của tôi, vậy là được.

- Nhưng mà...như vậy thì tôi và anh bị lẫn vào nhau...

- Có gì mà phải sợ, tôi cũng dùng thẻ đó mà, vậy là hòa rồi. Của tôi cũng là của em.

Y thở dài vì cũng chẳng nói được gì nữa, gật đầu đồng ý rồi hôn lên má hắn.

- Thôi chết! Sắp muộn rồi, hẹn gặp em chiều nay.
Hắn vội vã cầm lấy cặp tài liệu rồi rời đi

- Ờm...ừm tạm biệt.

Hắn đến công ty muộn hơn dự kiến một lúc, cầm cặp tài liệu quan trọng đi lên phòng làm việc của mình làm vài việc sau đó mới xuống phòng phỏng vấn. Lúc đó đã có khá nhiều người cầm hồ sơ xếp hàng ở sảnh.

- Chủ tịch, ngài tới rồi.
Nữ thư kí ra chào hỏi.

- Cô mau đi sắp xếp thứ tự đi. Khi nào buổi phỏng vấn bắt đầu thì gọi tôi xuống.

- Vâng.

Hắn đi được một đoạn thì sực nhớ ra gì đó mà đứng im. Nữ thư kí thấy lạ tiến lại hỏi hắn.

- Có chuyện gì sao thưa ngài?

- Cô, cô có nước hoa không? Nay tôi vội quá quên mất rồi.

Nữ thư kí bất lức nhìn hắn rồi đưa cho hắn chai nước hoa của mình.
- Ngài cứ yên tâm, của tôi cả nam cả nữ đều dùng được.

- Cảm ơn cô.

...

Buổi phỏng vấn đã bắt đầu, lần lượt những thí sinh nộp hồ sơ rồi bước vào phỏng vấn, từ những người tốt nghiệp đại học danh giá tới những người mang đầy kinh nghiệm đều được sàng lọc một cách kĩ lưỡng.

Duy nhất chỉ có một cô gái, cô ta ngoại hình trông cũng khá được, khuôn mặt xinh xắn cùng nước da trắng. Profile của cô nàng cũng khá khủng khi tốt nghiệp một trường đại học danh giá. Hắn cũng không hỏi cô nàng gì nhiều mà tuyển thẳng vào, điều đó lại khiến cho nữ thư kí có chút nghi ngờ nên luôn nhìn chằm chằm cô ta, có phải hắn thích cô ta không?

Không thể nào, chắc chắn là vậy. Mặc dù chuyện hắn đã kết hôn chỉ có một số người biết vì hắn không muốn ai xía vào và bàn tán chuyện gia đình của mình. Nhưng ở công ty ai cũng biết người hắn thương yêu, hết mực cưng chiều, nâng như trứng hứng như hoa là một người rất xinh đẹp tới nỗi cả thanh xuân của hắn là vì người đó, nên chắc chắn là người quyền lực nhất với hắn và là người không ai dễ dàng đụng được vào.

Cô nàng ấy khi nghe mình được chủ tịch ưu tiên hơn thì có chút vui mừng, cũng khiến nhiều người khác ghen tị. Cô nàng như đang âm thầm tự hào khi khiến người khá si mê mà dọn đường cho mình. Nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại đỏ mặt nhìn xuống. Nữ thư kí khó chịu lên tiếng kết thúc buổi phỏng vấn rồi khó chịu sắp xếp lại hồ sơ.

- Ava, đủ rồi. Cô đi pha trà đi, tôi và cô gái này có chút chuyện để nói đấy.

- Nhưng thưa chủ tịch...

- Mau lên đi.

Nữ thư kí nghe vậy thì liếc cô nàng kia một cái sau đó lại rời khỏi phòng phỏng vấn.

- Cô không phiền tới phòng tôi nói chuyện chứ? Iris?

- Vâng, tất nhiên rồi ạ.

☾________________________________☽












T/G: Thức đêm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro