Chương 142: Nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Ava rót trà ra mời cả hai, trước khi đi còn không quên tặng cho Iris một cái nhìn không mấy thân thiện. Iris cũng không vừa mà nhìn lại cô với điệu cười nhếch mép nhẹ. Hắn im lặng nhìn hai đôi mắt viên đạn đang chĩa vào nhau thì cắt ngang.

- Cô ra ngoài trước đi Ava, nhớ đặt bàn trước cho tôi.

- Vâng thưa ngài.

Ava rời khỏi phòng làm việc của hắn. Iris nhìn quanh, vẻ hào nhoáng của những món đồ đắt đỏ rơi vào mắt cô mà như muốn lóe sáng. Hắn nâng tác trà lên rồi kề vào miệng uống, sau đó đặt xuống nhìn cô.

- Cô ở đâu?

- À em ở gần công ty thôi ạ.

- Ừm, tôi cứ nghĩ những người như cô sẽ tìm những công ty lớn và mạnh trên thị trường hơn là...

- Không không ạ, công ty mình thực sự rất tốt. Em muốn vào đây lâu lắm rồi.

- Có thật không?
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô như tra hỏi.

Iris thấy vậy thì có chút khựng lại, sau đó đôi má lại đỏ ửng lên mà nhìn xuống không nói gì.

- Vậy thì cũng hi vọng cô gắn bó với công ty lâu dài. Người như cô cũng hiếm lắm.

- Vâng, cảm ơn vì lời khen ạ.

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay của mình sau đó mỉm cười chào tạm biệt cô để nghỉ trưa. Cô nàng cúi chào sau đó cũng rời khỏi phòng làm việc của hắn. Cánh cửa vừa đóng lại, nữ thư kí đã đứng ngoài tựa lưng vào tường từ lúc nào như đang đợi Iris. Ava mỉm cười mỉa mai mà nhìn từ trên xuống dưới.

- Tới đây làm gì?

Iris cau mày mà nói.
- Em tới xin việc, nếu chị không thích em gần gũi với chủ tịch thì...em sẽ tránh xa ngài ấy.

Ava bật cười rồi rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cô nàng mà nói.
- Tôi cũng không muốn làm to chuyện. Cơ mà việc đụng vào ngài ấy thì cái chuyện đấy còn lớn hơn cô nghĩ đấy.

Siết lấy cổ áo Iris, Ava đáng sợ đe dọa.
- Nếu như cô còn muốn giữ được khuôn mặt xinh xắn của mình thì nên cẩn trọng, cẩn thận sau này tạo hình gương mặt cô sẽ khác đi đấy.

Ava cũng không muốn nói gì thêm mà bỏ đi. Iris nhìn theo bóng lưng cô mà phải cố nuốt cực tức trong lòng, đường đường là một tiểu thư của một tập đoàn có tiếng giờ đây lại bị một nữ thư kí dạy dỗ. Mối thù này chắc chắn phải trả.

' Reng reng...'
Điện thoại cô reo lên.

- Alo?
Cô bắt máy.

- Chuyện sao rồi con gái?

- Ba đợi chút, con ra chỗ khác ít người hơn rồi nói chuyện.

Iris đi ra phía sau cầu thang, nơi có khá ít người qua lại, với cả là giờ nghỉ trưa nên mọi người cũng đã đi nghỉ hết.

- Vậy? Xin vào được không?

- Có chứ ạ, dễ dàng, thuận lợi. Hình như tên chủ tịch ấy mê con rồi ba à.

- Vậy thì tốt. Con làm sao lấy được dự án của công ty đó về cho ba.

Cô nàng phồng má nói với giọng làm nũng.
- Còn sớm mà ba. Với cả, tên đó cũng đẹp trai lắm. Lại còn nhiều tiền nữa, kiểu này con mà khiến cho ảnh si mê mình rồi còn có khi không chỉ có mỗi dự án đâu, tiền cũng vào túi nhiều hơn. Không phải là còn có lợi hơn sao ạ?

- Con muốn làm gì thì làm miễn sao mang dự án về cho ta là được.

- Vâng~

Hắn về nhà cũng khá muộn vào chiều hôm đó, tầm khoảng 5 giờ chiều hắn mới về được tới nhà. Thấy Helen vẫn đang chăm sóc vườn cây mà y thích thì hắn tiến lại chào hỏi cô cũng như hỏi tình hình của y ngày hôm nay.

- Cậu chủ hôm nay cảm thấy không ổn lắm, tôi nghĩ là cũng sắp chuyển dạ rồi. Ngài nên ở nhà thường xuyên hơn.

- Ừm ta biết rồi, phiền cô rồi.

- Không có gì thưa thiếu gia.

Xách trên tay hai túi bánh ngọt rồi bước vào nhà. Đặt chúng lên bàn rồi cởi áo vest ra mà than thở.

- Nóng chết mất.

Sau đó lại xách hai túi bánh ngọt lên phòng. Vừa mở cửa bước vào đã thấy y ngồi ở gần cửa sổ đọc một cuốn sách trên kệ. Thấy hắn về thì gấp quyển sách lại rồi tươi cười chào hắn.

- Tôi mua bánh ngọt cho em rồi này.

- Cảm ơn nhé.

- Em đợi chút để tôi mang đến cho.

Hắn mang một đĩa bánh ngọt tới đưa cho y, sau đó cúi xuống hôn lên trán. Nhưng rồi bỗng nhiên y nhìn hắn mà không nói gì, đặt đĩa bánh lên phía cửa sổ rồi nói rằng cảm thấy mệt nên muốn đi ngủ.

Hắn nghe vậy cũng không nghi ngờ gì mà ẵm y lên giường. Thấy y bỗng nhiên chẳng quan tâm mình nữa thì có chút khó hiểu. Y không còn cười hay nói chuyện với hắn nên hắn nghĩ rằng y đang giận, ngay sau đó bèn lấy ra kế sách làm nũng với y.

- Em lại giận tôi à? Có chuyện gì sao?

- Không có đâu, tôi hơi mệt thôi.

- Thôi đi mà, em nói vậy làm tôi lo lắng đấy.

- Đã bảo là không có mà.

Bất lực nhìn y trở mình rồi không nói chuyện với hắn nữa, hắn ngẫm một lúc lâu suy nghĩ mà vẫn chẳng hiểu gì. Cho tới khi nhìn thấy chai nước hoa trên bàn thì chợt nhận ra, một nụ cười nham hiểm hiện ra trên khuôn mặt. Hắn đi tới trước mặt y mà cười quái dị.

- Có phải, em ngửi thấy mùi nước hoa trên người tôi không giống mùi nước hoa em mua cho tôi không? Cho nên là em nghi ngờ tôi không?

Y đỏ mặt vội trùm chăn lên đầu lắp bắp đáp.
- Không có, ai thèm nghi ngờ anh chứ!

- Thôi nào, tôi biết hết đấy. Chẳng là hôm nay tôi chạy vội quá nên phải lên công ty mượn tạm nước hoa của thư kí thôi. Em đừng vậy, tôi tổn thương đó.

Y ló đầu ra khỏi chăn nhìn hắn.
- Thật không?

- Tôi nào nói dối em, thôi để tôi mang bánh đến giường cho.

☾________________________________☽













T/G: Chương này ngắn hơn một chút là vì toy đang gặp chút vấn đề nói thẳng ra là vấn đề về tâm lý của toy, toy bị stress khá là cao cho nên là việc ra một chương mới khá là khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro