Chương 152: Nhà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Hắn và y sau một ngày dài mệt mỏi. Trên con đường về nhà thì mặt trời đã dần lặn, Nam và Philip đã tựa vào nhau ngủ trên xe. Nhìn hắn khổ sở banh mắt ra lái xe đưa mỏi người về thì y nhẹ giọng.

- Này, hay là anh dừng tạm chỗ nào, sau đó qua đây ngồi đi. Em lái cho.

- Thôi, em nên ngủ đi, dù sao thì việc này anh cũng quen rồi. Hơn nữa...
Hắn mỉm cười liếc nhìn về phía y.

- Anh nỡ lòng nào để em lái chứ? Em trông mệt mỏi hơn cả anh nữa.
Hắn phì cười.

- Em không mệt.
Y đáp lại hắn.

- Dù sao cũng sắp về đến nhà rồi, chút nữa mình tắm chung nhé?

- Có lần nào tắm chung mà anh chịu yên vị đâu. Với cả, anh nói không sợ bọn nhỏ nghe được sao?
Y hỏi.

- Ui dời, em yên tâm đi. Riêng Nam thì anh không biết chứ còn Philippines nó ngủ như thằng chết trôi vậy, em kệ nó đi.
Hắn cười khảy, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước .

Bỗng một bàn tay nọ bám vào ghế lái của hắn từ đằng sau.
- Vâng, thằng chết trôi cảm tạ ông anh ngủ ngáy như sấm của Zeus.

- Tao ngáy hồi nào!?

- Đừng có cãi ông cố nội. Ngày trước tôi ngủ với ông là mất ngủ à.
Philip khích đểu.

- Ủa chứ giờ mày có ngủ với tao đâu mà nói! Tao ngủ với vợ tao là ngoan hiền yên im lặng, không có như lúc với mày.

- Thì vẫn là ngủ ngáy!!

- Nín cái họng mày lại, nói ngang như cái trục hoành!

- Ông thì không chắc!?

...

Sau khi về tới nhà, Helen ẵm đứa trẻ trên tay ra đón. Cửa xe vừa mở ra, cô vừa đi tới thì thấy hắn bước ra nhưng lại là với một cục y trên đầu.

- Mừng...thiếu gia và...cậu chủ về.

Thấy ba và cha về, Vielaw nhanh chóng đòi bồng.
- Papa!

Y nhanh chóng bồng lấy đứa trẻ vào lòng sau đó hôn lên trán Vielaw.
- Chào con, có nhớ ta không?
Y mỉm cười trìu mến.

Hắn ghen tị phụng phịu bỏ vào nhà.

- Quay lại ẵm con lên với.
Y nghiêm giọng.

- Vâng.
Hắn quay lại với gương mặt khó ở ẵm Vielaw lên phòng cùng mình.

- Martial?
Y bước vào.

- Sao vậy?
Hắn từ chiếc điện thoại ngước lên nhìn y.

- Anh còn không mau đi tắm đi, hôm nay leo núi mà chưa tắm đã ngồi lên giường. Anh muốn thăng à?

- Ơ...ừ anh quên, vậy em chăm con đi. Anh đi tắm.

- Ừm.

Hắn lấy quần áo trong tủ sau đó bước vào phòng tắm. Treo đồ lên móc sau đó thở dài, trong một khoảng thời gian như vậy, tính cách của y ngày càng thay đổi. Y ngày càng bình tĩnh, ít khi nóng giận và ngại ngùng quát mắng hắn hơn, cơ mà cũng chiều hắn hơn nữa.

* Chắc để ngày kia đưa ẻm về nội cũng được, mới hôm nay thôi mà mệt thật.

...

Một lúc sau hắn bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ẩm. Thấy y đang soạn báo cáo trên laptop của mình. Tiến lại gần, ôm y từ đằng sau rồi tựa cằm lên vai y.

- Muộn rồi, đi ngủ thôi.

- Em bận, anh ngủ trước đi.

- Không ngủ được.

Y thở dài, quay người lại hôn lên môi hắn mà thở dài.
- Lên giường ngủ đi Martial, không phải mai anh có cuộc họp quan trọng sao?

- Nhưng mà không phải mai cũng phải đi làm sớm sao? Thôi mà, lên ngủ với anh đi.

- Em bận lắm.

Hắn vẫn không chịu mà nhóng nhẽo với y một hồi lâu cho tới khi y phả bất lực lưu lại báo cáo, tắt laptop rồi lên giường đi ngủ với hắn. Y vốn dĩ dễ mềm lòng, nay lại càng chiều hắn hơn xưa đôi chút. Vừa nằm xuống được thì hắn đã đè chặt y xuống, bĩu môi.

- Dạo này em không nghe lời nữa nhỉ?

-...Thì...trước giờ tôi có nghe lời anh à?

-...
Hắn cứng họng nhưng vẫn cố bẻ lái.

- Nhưng mà ngày xưa em ngoan hơn.

- Chứ không phải anh đè tôi liên tục, ép tôi nghe hả?

- Vậy giờ anh áp dụng lại này.

Y quay mặt đi, thở dài rồi khép đôi mắt lại.
- Em mệt rồi.

- Không cho.
Hắn làm nũng.

- Chứ em mệt hay không là quyền của anh à?

- Không nhưng mà...

- Vậy xuống khỏi người em đi, mai còn đi làm nữa, sáng mai em cũng có một cuộc họp quan trọng với Asean.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi thì leo xuống người y rồi nằm xuống kế bên, vòng tay qua phần eo nhỏ kéo y về phía mình rồi rúc vào gáy y.
- Vậy trưa mai anh qua đón em đi ăn trưa được không?

- PKI và Mpaja vừa gọi cho em lúc anh đi tắm, họ hỏi em có thể cho anh đi ăn trưa cùng họ hay không, lâu rồi cũng chưa gặp mà. Em nghĩ anh nên đi.

- Kệ bọn nó đi em, ui dời. Anh hiểu tính chúng nó lắm. Không đi được trưa tối nó xách đồ qua nhậu cho mà coi.

Y không nói gì, xoay người lại chính diện với hắn.
- Martial này, vậy còn việc về nhà ba mẹ anh thì sao?

- Chắc...là ngày kia đi.

Hắn khúc khích trêu chọc.
- Sao vậy? Mong ngóng tới vậy à?

- Không phải, chẳng qua em muốn cho Vietlaw về chơi với ông bà, hơn nữa, em cũng chưa được thân với ba mẹ anh.

- Đâu có, ba mẹ anh quý em mà, còn hơn cả anh với Philip nữa.

- Nhưng mà trước đây, họ còn chẳng ủng hộ việc chúng ta bên nhau nữa. Em nghĩ họ chỉ làm vậy để anh vui lòng thôi, thực chất bên trong vẫn chưa thể biết được đâu.
Giọng y nhỏ lại.

Hắn nghe vậy cũng trầm ngâm, xoa lên mái tóc y rồi mỉm cười.
- Được rồi được rồi, anh nể cái tính cẩn thận mà lo xa của em quá.
Hắn nhéo nhẹ mũi y.

Y cũng cạn lời, định quay đi thì hắn giữ lại và đè xuống một lần nữa. Đặt lên mũi người nọ một nụ hôn sau đó dụi đầu vào cổ y, hít lấy hương lúa đặc trưng cuốn hút.

- Ưm...
Y khẽ run nhẹ.

Hắn liếc mắt, bàn tay di chuyển xuống rồi luồn tay vào áo y, cảm nhận nước da mềm mại dưới bàn tay. Hắn kéo áo của y lên sau đó chui vào bên trong làm nũng, trêu chọc.

- Ư...Martial!!!

☾______________________________☽













T/G: Dạo này tui đang học vẽ nên hơi bận;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro