Chương 153: Nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Y bế cậu nhóc xuống dưới sân theo hắn, tất cả đồ cần thiết đã được những vệ sĩ của hắn cất vào cốp xe, Helen theo sau cũng xách theo một túi đồ.

- Thiếu gia, tôi cũng nhất thiết phải đi sao?
Cô hỏi hắn.

- Ừm, mãi mới có một chuyến về nhà cũ. Cô không muốn sao?

- Này Martial, ẵm con giúp em với, em quên đồ trên nhà.

- À ừm để anh.
Hắn tiến lại gần, vươn tay ra muốn ẵm cậu bé.

Vielaw thấy vậy thì ôm y chặt hơn, quay mặt đi không nhìn hắn. Hắn thở dài bĩu môi ra giọng tủi thân.
- Con không muốn ta ẵm sao?

- P-papa...
Vielaw ôm chặt lấy y.

-...Này hơi buồn đó nha.
Hắn đứng thẳng, khoanh tay bĩu môi nhìn cậu nhóc trong tay y không thèm quay qua nhìn hắn.

- Vậy thôi anh lên phòng lấy hộ em cái hộp nhẫn màu đỏ ở trong tủ đầu giường được không?

- Ừm được, mà, em mua nhẫn chi vậy? Nếu em thích thì sao không gọi cho anh?

Y nheo mắt nhìn hắn mà đáp.
- Em mua cho mẹ, có phải cho em đâu.

Hắn thở dài, nựng má y một cái sau đó chạy vào nhà.
- Vậy đợi anh một chút nhé.

Helen đứng bên thì mỉm cười nhìn y trìu mến.
- Có vẻ thiếu gia rất háo hức muốn về bên đó.

- Ừm, Martial ngóng tới mức hôm qua còn không ngủ được mà.
Y vỗ nhẹ vào lưng Vielaw mà đáp lại cô.

Bỗng một chiếc xe ô tô đỏ đi vào bên trong sân nhà, người bước xuống xe là Ava.
- Chào phu nhân, chào cô nữa nhé Helen.

-...đừng gọi phu nhân được không...?

Helen mỉm cười cúi đầu chào đáp lại.

- Chủ tịch đâu rồi ạ?
Ava hỏi.

- Martial lên phòng lấy đồ cho tôi rồi, mà cô tới đây có việc gì sao?

- Chủ tịch chưa nói với cậu sao? Tôi sẽ đi cùng để có gì bàn bạc lại với ông chủ và chủ tịch về công việc luôn.
Ava mỉm cười với y sau đó đảo mắt nhìn Helen.

- Helen, cô cũng đi sao?

- Dạ vâng, lâu rồi mới được về chỗ cũ mà.

- Hay cô đi với tôi đi. Dù sao thì tôi ngồi một mình một xe cũng không ai nói chuyện cùng.
Ava gợi ý.

- Như vậy có làm phiền cô không?

- Không sao đâu, ngồi lái xe một mình chát lắm, qua ngồi với tôi đi.

- Ơ...ừm...vâng.

Ava tiến tới cầm lấy chiếc túi trên tay Helen rồi đặt vào xe, sẵn giúp Helen mở cửa xe của ghế lái phụ cho cô lên.
- Cảm ơn, phiền cô rồi.

- Không sao.

Y ẵm Vielaw đứng một bên nhìn hai người nói chuyện thì cũng có chút tò mò, vốn chẳng rành về những thứ ấy nên cũng chỉ biết đứng nhìn. Bỗng hắn bất ngờ ẵm lấy y từ đằng sau khiến y giật mình ôm chặt lấy con. Đặt y vào ghế lái phụ của xe sau đó giúp y thắt dây an toàn và hôn lên sống mũi người nọ.
- Ta đi thôi.

- Ừm...

Ba mẹ hắn đã đứng ở ngoài cổng đợi từ lúc nào, ngay khi hai chiếc xe đi vào và người trên xe bước xuống thì cà hai đã vội đi tới.

Hắn xuống xe, thấy ba mẹ mình đang đi tới thì mỉm cười dang tay như muốn ôm họ.
- Ba mẹ...

Ba mẹ hắn lướt qua hắn như người lạ, tiến tới gần y vẫn đang ngơ ngác khi đứng trước căn dinh thự to lớn kia.
- Ôi chàng dâu của ta đây rồi, có biết ta nhớ con lắm không?
Mẹ hắn chạy lại ôm lấy y rồi trêu chọc cậu bé trong tay y.

- Con chào mẹ.
Y lịch sự đáp lại.

- Dâu của ta vẫn cứ là xinh đẹp.
Ba hắn vỗ vai y.

Hắn đứng một bên quan sát, người thì như đóng băng. Sáng thì bị thằng con không chịu cho bế, đến nơi thì ba mẹ lại chỉ quan tâm tới chàng dâu, đen gì mà đen như cái tiền đồ sĩ tử trượt tốt nghiệp vậy.

Ava và Helen bước xuống xe sau khi tìm được chỗ để đỗ trong sân.

- Chào ông chủ, chào phu nhân.
Helen lịch sự cúi đầu chào.

- Chào cô Helen, lâu rồi không gặp. Dạo này sao rồi?
Mẹ hắn hỏi.

- Vẫn ổn thưa phu nhân.
Cô đáp lại.

Ava xách túi đồ của Helen xuống xe sau đó cũng tới chào hỏi ba mẹ hắn. Helen thấy vậy thì muốn tự mình xách thì Ava nói để cô xách nên Helen cũng im lặng.

Mẹ hắn bồng được Vielaw trên tay thì sung sướng mỉm cười.
- Cháu của bà lớn nhanh quá, nhìn giống cha y như đúc.

Cậu bé thấy vậy thì cũng khúc khích cười. Hắn chống hông, vẻ mặt thì bất mãn.
* Rốt cuộc là có sự công bằng nào ở đây không vậy trời???

...

- Này mau ăn đi con, ăn đi cho bổ, cái này ngon lắm.
Mẹ hắn liên tục gắp thức ăn cho y.

- Dạ con cảm ơn.

- Con cho Vielaw ăn rồi cho thằng bé ngủ rồi sao?
Ba hắn hỏi.

- Dạ, đi đường chắc thằng bé cũng mệt lắm nên con cho Vielaw ngủ rồi ạ.
Y đáp lại

- Thế còn con thì sao? Sao ba mẹ không hỏi con?
Hắn phụng phịu.

- Nhìn mặt mày biết ổn rồi, hỏi chi cho mệt.
Mẹ hắn cười.

- Ủa cái gì vậy trời???
Hắn bức xúc.

- Thế công ty dạo ỳ thế nào?
Ba hắn hỏi.

- Tiến triển tốt ạ, thu nhập cũng tốt hơn rồi.

- Vậy thì tốt, cơ mà công việc thế nào thì việc. Vợ con là phải chăm thật tốt đấy nhé.
Mẹ hắn nói.

- Dạ vâng.
Hắn đảo mắt nhìn y rồi mỉm cười.

- Cuộc sống thế nào hai đứa?
Mẹ hắn hỏi.

- Dạ tốt thưa mẹ. Công việc của con cũng ổn định cho nên là không cần quá lo lắng ạ. Con vẫn có thời gian chăm sóc hai cha con Martial và Vielaw.
Y mỉm cười đáp.

- Ừm, nhưng đừng quá sức nhé con. Có gì thì bảo thằng Martial, mà nó có bắt nạt con không? Nó mà dám làm thế là ta sẽ cho nó một trận nhừ tử luôn.
Mẹ hắn đe dọa.

- Kìa mẹ, con có làm gì đâ-

- Câm mồm, ta cảnh cáo mày thôi con zai yêu dấu.

- Là yêu dữ chưa...?

Helen vẫn đang bận bịu bê đồ ăn từ trong bếp ra cho mọi người. Lúc chuẩn bị rời đi thì bị hắn gọi lại.
- Helen, cô ngồi xuống ăn với chúng tôi đi.

- Ơ nhưng mà...

- Không sao đâu, mau ngồi xuống đi.

☾_______________________________☽














Tiết lộ một chút:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro