Chương 23: Nhạt nhẽo hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~ oOo ~》
Anh nóng máu, đôi mắt thiêu đốt ánh lửa rực lên. Hắn có thể làm vậy chỉ để làm cái trò bẩn của hắn thôi sao? Đúng là một tên ngu ngốc, hèn hạ.

- Mày nghĩ ra truyện này mày có phải không?
Anh nói giọng lạnh nhưng không quên để ​​ý y đang ở trong lòng hắn.

- Thì sao? Miễn là tao có được em ấy. Cũng không phải là truyện của mày.
Hắn ta khinh bỉ.

Anh không nhiều lời mà lao thẳng tới, cho một cú vào thái dương hắn. Hắn cũng phải dễ ăn, ít ra hắn cũng là quân nhân. Nếu 2 người đánh nhau thì không thể không ảnh hưởng tới y đang trong lòng hắn, hắn đặt y xuống bẻ tay rồi cười khẩy.

- Nhanh đấy, để xem mày ăn tao không? Hay chỉ biết mấy cái võ tự vệ cho bản thân?
Hắn khinh bỉ thủ thế.

Hắn coi thường anh sao? Ha, nực cười. Hắn chắc chắn không biết cảm giác một người được ngồi trên ghế lãnh đạo giỏi thứ võ thuật như thế nào đâu nhỉ?

Các cú đánh liên tục giáng vào đầu anh, anh nhanh nhẹn né tránh và cũng tung ra những cú đánh trí mạng. Không có đòn nào có thể chạm vào anh, nhưng ngược lại, toàn bộ các cú đánh của anh đều được hắn đỡ lấy đau đớn.

Anh không hề quan tâm tới việc vượt quá sức chịu đựng của hắn, anh vẫn liên tục giáng xuống người. Lửa giận của anh đã lên tới đỉnh điểm, tới nỗi anh có thể tiễn hắn xuống suối Vàng.

- Thân thủ nhanh nhẹn, hóa giải cũng không phải tầm thường.
Hắn cười khinh anh, nhìn anh với anh mắt giả tạo và đầy mưu mô.

Anh sôi máu, nhưng nhìn y bị đánh thuốc mà còn phải ngồi bên vệ đường như này anh xót xa. Tiến tới gần rồi bế y lên trước mặt hắn bất ngờ.

- Mày không giết tao?
Hắn bất ngờ hỏi anh. Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt ghẻ lạnh cùng sự khinh bỉ.

- Sao tao phải giết mày? Tao cũng không muốn mang danh ngược đãi động vật.
Anh quay người rồi để y ngồi lên xe, lấy chiếc mũ khác đội cho y. Rồi cũng ngồi lên xe.

- Mày đi đâu !?
Hắn hét lớn.

- Đi tới nơi không có thấy cái mặt của mày.
Anh bình thản nhún vai rồi quay xe rời đi.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ, hắn lấy được lòng y rồi lợi dụng nó làm điều dơ bẩn. Anh nhìn y đang ngồi sau xe mà ôm lấy anh trong vô thức mà mỉm cười. Bằng mọi giá anh phải lấy được lòng y. Để rồi hắn sẽ không thể tới gần y thêm 1 phút giây nào nữa cả.

Đến nhà y, anh cất máy gọi cho 2 cậu em loi nhoi đáng đồng tiền bát gạo của y.

- Alo...?
- A anh Martial ạ? Hôm nay tụi em có việc bận ấy nên là anh đưa ông anh trai em về nhà anh tạm 1 đêm...

Anh cúp máy, không cần nói thêm nữa thì anh cũng đợi được cái ngày đưa y về nhà rồi. Phóng xe ngay về nhà với tốc độ ánh sáng flash của mình, trong khoảng 2 phút đã về tới nhà.( Gì vội thế anh zai, ổng có chạy đi đâu đâu mà sợ:))



- Em còn yêu cậu ta không?
Mpaja hỏi.

- Dù em vẫn còn tình cảm với anh ấy nhưng mà...em cũng muốn tôn trọng cảm xúc của anh ấy nữa. Em đâu thể ép anh ấy yêu em.
Malaysia cười gượng.

- Thôi nào Malaysia, ít ra cậu còn có tớ và Indonesia mà.
Philippines vỗ vai cô an ủi.

- Tao thì nghĩ nếu như Martial có tình cảm với một người khác thì phải có gì đặc biệt lắm với mạnh mẽ, ai ngờ lúc tao gặp thì nhạt nhẽo và hiền vãi....
PKI chưa nói xong thì 1 tiếng động lớn vang lên.

' Rầm'
- Thằng củ chuối nào nói tao thế!?
Anh đá cửa xông vào, trong lòng còn đang bế theo y.

- OMG! Mày bắt cóc cả người thương mày về à?
Mpaja hỏi.

- Thằng điên! Không biết đừng nói.
Anh bực mình bế y lên phòng nghỉ.

Đặt y lên giường rồi lại đi xuống nhà. Mpaja thấy thì lại ra trêu.

- Khiếp, bao che gớm.
Mpaja cười đùa

Anh mặc kệ rồi lại sắn tay áo lên đi vào bếp trước sự bất ngờ từ mọi người lẫn người hầu.

- Anh Martial? Anh biết nấu ăn không vậy?
Malaysia hỏi.

- Ông định đốt bếp à???
PKI bất ngờ.

- Ôi ông anh tôi yêu thật rồi.
Philippines cảm thán.



Bát cháo nóng hổi đã xuất hiện trên tay anh trước sự hóa đá của tất cả. Anh biết nấu ăn? Nhưng từ khi nào?

Mặc kệ những con người đó mắt chữ A mồm chữ O kia mà bê bát cháo lên phòng. Tất cả cũng tò mò mà đi theo( mấy ông sợ không hóng được thằng bạn định làm y hã:Đ?). Vặn tay nắm cửa rồi khựng lại, quay ra nhìn tụi loi nhoi theo sau.

- PKI.
Anh cười gượng nhìn cậu ta.

- Gì vậy ông nội???
PKI cau mày.

- Ra đây mở cửa giúp tao với.
Anh cười gượng.

- Làm gì cha? Mày cũng mở được mà.
PKI chống hông.

- Thì...tao sợ đổ mất bát cháo.
Anh giả nai.

- Gơm nữa có tí việc cũng nhờ.
PKI bực dọc bước tới trước cửa rồi văn tay nắm.

* Hi vọng mày sống PKI.
Anh nghĩ thầm.

Cánh cửa vừa mở ra một cách chậm dãi. PKI chưa kịp trách móc anh thì một cước trời giáng thẳng vào người PKI làm cậu ta ngã đau điếng.

* Tao biết mà.
Anh nuốt nước bọt.

- Martial!? Tên khốn, đây là đâu!?
Y bực mình thủ thế.

Không gian im lặng rồi một giọng nói yếu ớt vang lên.
- Người mày thương bạo lực vl
☾____________________________☽








Bí(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro