Chương 24: Em thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 《~oOo~》
Y lườm họ đôi mắt sắc lạnh nhìn từng người, tư thế phòng thủ sẵn sàng như có thể lao tới bất cứ lúc nào.

- Mấy người muốn gì?
Y đề phòng.

Anh nuốt nước bọt rồi đưa bát cháo cho Philippines cầm hộ.
- Cộng này anh...

- 1 bước nữa, 1 bước nữa tôi sẽ tiễn anh xuống Diêm Vương.
Đôi mắt lạnh nhạt nhìn anh.

Anh mím môi, cố gắng lại gần y. Thực sự anh không sợ bị y cho ăn hành nhưng sợ rằng sẽ làm y ghét hoặc hơn thì sợ làm y bị thương khi anh né những đòn đánh của y. Thôi thì chiêu thức cũ, ngoài lạnh trong ấm vậy.

- Mau tránh ra, tôi muốn về.
Y lạnh lùng khua tay ra hiệu anh tránh ra.

Anh dùng đôi mắt cực lạnh nhìn y rồi cười khẩy.
- Nhà em không có ai ở nhà đâu. Em có về cũng chẳng về được.

- Tôi thà ở ngoài đường đợi 2 đứa em tôi còn hơn.
Y lườm anh.

- Em cũng không thể về khi không có sự cho phép của tôi. Nhà tôi có rất nhiều vệ sĩ, em đừng nghĩ em có thể về.
Anh nghiêng đầu nhìn y.

- Tôi lại ngán mấy tên vệ sĩ của anh quá.
Y cau mày nhìn anh.

- Thôi thì vậy. Hay em ra vườn câu của tôi ngồi đợi đi. Lát nữa có gì để tôi chở em về.
Anh tránh đường rồi chỉ tay ra khu vườn ngoài sân sau của anh.

Y cau mày rồi bình thản bước qua người anh đi tới khu vườn ( chiêu trò dụ dỗ hay đấy anh zai:))). Sau khi y khuất đi, anh thở dài rồi cầm lấy bát cháo trên tay y để lên bàn, sau đó quay ra đỡ cậu bạn đang nằm đau đớn dưới sàn.

- Ổn mày?
Anh cười hỏi.

- Ổn ổn cái đầu mày, người thương mày bạo lực khinh khủng. Tao chưa làm gì, chỉ mới mở cửa bước vào mà bị 1 cước bay luôn, dính người vào tường xong hôn đất mẹ. Thế mà mày còn hỏi tao ổn không? Mày thử đi rồi biết.( ổng còn bầm dập hơn anh đấy:))
PKI trách móc anh, gượng đứng dậy rồi đấm vào lưng mình mấy cái.

- Thôi xin lỗi, mà cũng chừa cái tội nói em ấy hiền của mày đi. Mày được ăn "HIỀN" của em ấy rồi đấy, ngon không?
Anh bĩu môi mỉa mai.

- Đáng ra thằng ăn cước của nó phải là mày...
PKI đang trách móc anh thì bị anh nắm cổ áo đe dọa.

- Mày mà gọi em ấy là" NÓ" thì tao cho mày còn bầm dập hơn đấy thằng chó.
Anh nghiến răng đe dọa
( Thương vợ quá nhỉ các bác:))



Ngoài vườn gió nhẹ, màn đêm thanh tĩnh hòa bào tiếng chuông gió, những vì sao sáng cũng lấp lánh tô điểm cho ánh trăng sáng. Cảnh tượng thật đẹp. Y mân mê chú mèo trắng nhỏ trên tay, tay vuốt ve trên bộ lông mềm mại.

- Ít ra cũng có nơi này để mà thanh tĩnh, chứ ở với tên kia chắc mình độn thổ luôn quá.
Y thở dài rồi bế chú mèo trong lòng lên ngắm. Đã bao lâu rồi y chưa được thanh thản ngắm cây cối vừa được vuốt ve một cục bông nhỏ trong tay như này.

- Thật dễ thương. Ngươi ở trong khu vườn này bao lâu rồi?
Y mỉm cười nhìn chú mèo có đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp. Bất giác đặt một nụ hôn lên trán chú, sau đó lại để nó xuống.

Chú cứ thế mà có đà dụi vào người y rồi nằm ngủ. Y chỉ cười rồi tiếp tục vuốt ve nó.

Nhưng đâu phải chuyện gì cũng luôn yên ổn. Tất cả đã lọt vào mắt anh. Phải, anh đang ghen ăn tức ở với chính con mèo mà anh nuôi ở sân sau. Bê bát cháo lại gần rồi ngồi cạnh y. Y còn chẳng thèm để ý đến anh làm anh tức hộc máu.

- Em ăn đi, rồi chúng ta nói chuyện một chút. Thảo luận vài phần công việc.
Anh chuyển tô cháo cho y rồi túm cổ con mèo láo toét dám cướp người thương của anh=))

Y chỉ nhún vai rồi nhận lấy bát cháo từ anh. Chắc từ nay anh muốn nói chuyện với y thì phải ra vườn mới được, đỡ ăn nhiều hành.

- Lúc nãy anh có thấy Đông đưa em về nên anh qua đón, có chuyện gì sao?
Anh nghiêng đầu nhìn y thưởng thức bát cháo, y khựng lại rồi nhìn anh.

- Tôi không nhớ gì nhiều. Cái lúc tôi định qua nhà anh kí mấy cái tài liệu thì gặp mấy thằng ranh chặn đường, xử lí xong chuyện đó thì hình như tôi cũng gặp anh ấy. Lần cuối tôi chỉ uống nước của cậu ấy rồi...ùm...tôi không còn nhớ gì cả.
Y nhìn anh đầy khó hiểu khi anh luôn quan tâm tới y như vậy. Mặc dù trong mắt y thì anh vẫn nhiều lúc khùng khùng điên điên.

- À vậy à...ùm lúc anh qua đón em thì thấy em ngủ khá say và nghe 2 cậu em của em bảo là không có nhà. Đó là lí do em ở đây, tại nhà anh.

Y gật đầu nhưng vẫn lơ anh. Đợi y ăn xong bát cháo thì anh lườm con mèo trong tay rồi chuyền qua cho y. Thấy con mèo đang nhìn mình với ánh mắt long lanh thì y mềm lòng, đưa bát cháo đã ăn cho anh rồi đón lấy chú mèo vào lòng.

- Em có vẻ thích mèo nhỉ?
Anh mỉm cười với y.

- Có lẽ vậy. Nhà tôi cũng có 2 con mèo còn gì.
Y chỉ nhún vai đùa với anh.

Nhưng điều khiến anh hài lòng là nụ cười đã xuất hiện trên môi y khiến anh bất giác mà mỉm cười theo.

* Em thật đáng yêu!
☾____________________________☽







T/G: cháu nên lặn không=)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro