1-7.Lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China bước đi trên con đường đầy tuyết.Gió bấc mùa đông thổi khẽ, mang theo những hạt tuyết trắng bay bổng.Mặt trăng bị khuyết mất một mảnh,cùng màn đêm u tối gieo một cảm xúc khó tả

Hơi lạnh của mùa đông lướt qua China, ánh đen đường sáng một màu trắng,rưc cảm một cung đường đầy tuyết

Bàn tay lạnh buốt vì giá rét,chui lủi trong túi áo.Hắn lôi cái điện thoại ra, hơi thở như đông cứng lại thành một làn sương mờ

Ting, tiếng tin nhắn đã gửi.Chỉ sáu từ đơn giản, coi như cho mình một cơ hội cuối vậy. China không muốn làm kẻ thua trước,nhưng cuối cùng lại là kẻ gục ngã. Mẫu đơn đỏ rực rỡ lại nát tan dưới gió bấc mùa đông

Vẫn vậy, hắn cứ rảo bước trên con đường đã đi cả ngàn lần này.Cơn mưa tuyết nhỏ nhẹ,chạm lên gương mặt nóng ran, đỏ ửng lên vì cái lạnh của mùa đông

Cái ngõ nhà, phủ một loạt tuyết trắng trên nên đất lạnh buốt.Không khí ảm đạm và im lặng,trống vắng.Ánh đèn đường chớp tát rồi lại sáng

Thân hình người dần hiện rõ ra trước mặt hắn,là Vietnam.China cười khẽ một cái, coi như là một cách bớt lưu luyến đi

" Cậu vẫn vậy hả, Vietnam "

China khúc khích cười nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của cậu, vô thức bât ra nụ cười

"Nếu không có chuyện gì,thì tôi đi trước đây "

Thấy cậu tính cất bước,China mới thôi cười

"Chỉ là đến nói cho cậu vài điều cuối thôi,tôi nghĩ cậu sẽ muốn nghe đó "

Cái chất giọng có chút trầm, ngữ điệu cũng mang theo vài phần  trùng xuống

" Ồ, chuyện gì thế, hay anh lại muốn lừa gì ở tôi  ? "

Vietnam nhướng mày nhìn người trước mắt, chợt thấy bất an đôi phần trong lòng, hụt hẫng, và xen kẽ là những xúc cảm khó hiểu mà chính cậu cũng chẳng giải đáp được

"Cậu nghĩ vậy sao,thật oan uổng quá đi "

" Tôi chỉ muốn cảm ơn và tạm biệt thôi mà  "

Cậu thất thần, cảm ơn và tạm biệt,vì cái gì ?Nhưng cậu nhanh chóng bỏ bỏ mặc những câu hỏi đó và gạt nó ra khỏi tâm trí

" Vậy sao ? Hết chuyện rồi,tôi đi đây "

Vietnam cất bước thật nhanh rời khỏi đó, bỏ lại hắn,một mình trong cơn gió bấc. Tuyết hôm đấy cứ rơi không ngừng, trĩu nặng, mù mịt che khuất mọi thứ, và lạnh băng.Đem theo một lần nuối tiếc,đem theo thứ tình cảm không hồi đáp chôn vùi trong cái lạnh của mùa đông

12 giờ khuy, tiếng chuông nhà thờ cứ ding dong ding dong,trong những tinh linh trắng tinh,nho nhỏ, phấp phới bay lơ lửng vờn đùa cạnh hắn.

"Cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ thua trước "

China thở dài, hết thảy tâm can hắn,chính hắn cũng thừa nhận mình vẫn còn đọng lại thứ xúc cảm - yêu - đối với người kia. Tựa như mọi thứ như li Champagne cao cấp, đem theo chút dư vị ngọt đọng lại trên lưỡi

" Uống một li Whisky Macallan hoặc Champagne,Taste of Diamonds cũng không tệ  ?"

China rảo bước, tuyết ngày càng dày thêm, nhưng hắn chẳng quan tâm đến bàn tay đã sưng đỏ vì lan, hai má phiếm hồng và hơi thở nặng nhịp, nóng bỏng

Ánh sáng chói lóa từ chiếc xe tải mất phanh đang lao tới,tuyết thật dày, nó ngăn chặn tầm nhìn của China khiến hắn không thể tránh khỏi

Khoảng khắc đó, mọi thứ,chớp nhoáng, tất cả mọi thứ, quá khứ,nỗi bi thương,niềm tiếc nuối,và những nét son đỏ,chói lọi.Kí ức vụt qua,như một thước phim mô tả lại cả cuộc đời hắn

Chỉ tiếc rằng,hắn còn chưa thể nói cho Vietnam biết rằng

Hắn rất cảm ơn vì, đã đến,cho China một lần được trải nghiệm cảm giác 'yêu'

Và xin lỗi, vì hắn không thể yêu cậu ta thêm nữa rồi. Nghe thật buồn cười , China là kẻ yêu trước,là kẻ thất bại trước,và là kẻ yêu cậu ta rất nhiều

"Có lẽ....đến phút cuối, ông trời,xin ô....ông đừng nói với khụ tên kia rằng,tôi khóc vì ...cậu ta. Khụ,nhục mặt lắm......."

Máu lênh láng, ánh đèn lập lòe trong màn đêm phủ đầy tuyết trắng. Tiếng âm ù ù của gió, vi vu thật rộng lớn,đi tứ phương, mang theo sự lạnh buốt, ôm chặt lấy hắn

_Xin đừng nói, trong đêm đen tịch mịch,tôi ngồi khóc và nhớ về hắn _

_Xin hãy yên lặng,đến khi người tìm được nửa kia, đừng nói đến tình cảm tôi dành cho người _

Tháng thứ 11,vào ngày thứ sáu,hắn trút hơi thở,trên nền đất lạnh lẽo, với đôi mắt vàng kim không bao giờ mở ra.Mĩ quan dung mạo nhuốm màu máu tươi,và nụ cười nhạt vẫn nở trên môi

.

.

.

.

.

Trái tim tôi quặn thắt lại,khi nhìn người yên lặng,im lặng nằm trong chiếc quan tài trắng, phủ lên màu tang thương.Hôm đó tôi tựa đã rơi xuống vực sâu,đó là lí do người xin lỗi tôi sao ?

Tôi không cần,tôi chỉ muốn người tỉnh dậy ngay lập tức và dùng cái giọng điệu đó mỉa mai tôi cũng được.Nhưng sao người cứ nằm im lìm, chìm vào giấc mộng bỏ tôi mà đi vậy

Tạp âm xung quanh,tôi chẳng để vào tai, tôi chỉ nghe được tiếng gió,và đôi mắt tôi đã nhờ một làn nước mất rồi.
"Mau ngồi dậy, và nói rằng tôi thật yếu đuối đi,China,làm ơn.... "

Tôi muốn gào lên,gào thét tên người,tỉnh dậy đi chứ.Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, hãy tỉnh lại đi
Xin hãy vẫn ở đó như người vẫn từng làm,xin người đó,tôi sẽ phát điên khi người chẳng còn ở đó, chờ tôi

"Dậy đi mà......đừng lặp lại nữa, tôi ghét điều đó, trò đùa của anh, đó,China....DỪNG NGAY TRÒ ĐÙA CỦA ANH ĐI !! Tôi sẽ khóc,và phát điên lên mất "

Tôi gào thét, âm thanh thật lớn,người sẽ tỉnh dậy,đúng không....  ?

"Tôi thừa nhận mình thua anh rồi, nên mở mắt ra và nhìn tôi, cười đi,mỉa mai cũng được. Đừng ngủ mà tên khốn  !"

Tiếng chuông thờ lại vang lên,12 giờ đêm đó lại hiện ra,trùng lặp với tiếng chuông của hiện thực

Ting tong tinh tong,đem tôi đi
Ting tong tinh tong, giữ tôi lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro