2.Vùng vịnh [Twoshot] [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Vietnam x China

Tags : #Countryhumans #VietChi #Chs #boylove #1x1

🔴 Truyện chỉ được đăng duy nhất tại @SillincyYen on Wattpad và @Giảng Diệp Chúc [Berl] on Mangatoon
________________________

Đôi lúc trong đêm tối tịch mịch nào đó,tôi lại mơ thấy một người,tại nơi xa xăm mỉm cười rồi tan biến.Sóng vỗ rầm rì, tiếng gió thổi miên man,đem theo mùi biển cả trôi dạt vào bờ.Cái ánh dương không đặc sắc,không nồng đậm, chỉ đơn giản,nhẹ nhàng, trút hết tâm tình vào bức tranh màu sắc của mẹ thiên nhiên.Xúc cảm chợt vỡ tan, vì nơi như chốn thần tiên ở chuối trời,nơi những đám mây chưa bay tới,chỉ có chút màu ngọc của trời và chút ánh nhàn nhạt chạm vào da của dương quang.Dưới chân tôi lúc ấy, có lẽ chỉ là một mảnh của không gian, là màu xanh tươi mơn mởn trải dài của co, hay là viên Aquamarine mà mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho nơi cuối cùng của thế giới này. Và liệu rằng, ơ nơi đó,tôi sẽ nhìn thấy ánh mắt đã cuốn hồn tôi vô tầng mây nào,hay một nụ hôn kéo cả trái tim tôi theo con sóng biển,chìm thật sâu trong những cảm xúc, khiến ngực tôi muốn nổ tung, và nó mạnh mẽ,bóp nghẹt không khí

Đôi mắt ánh lên vẻ đẹp của buổi chiều tà, phong lưu nhìn tôi một cái hút hồn, đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp, chớp nhoáng mà tình ý đậm sâu,dư vị đọng ở cuống họng, ngọt ngào như vị viên kẹo đường yêu thích. Có lẽ, tưởng chừng, tôi đã ôm lấy được người, kéo lấy bàn tay, và lưu lại được chút mùi hương của loài hoa không rõ tên trên thân người. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, người lại vỡ vụn,mỏng manh, lại nát tan thành từng hạt li ti bay mất theo hướng gió phía Nam,bay đi trong khung cảnh đẹp nhất trong ngày của chốn biển trời bao la,trong ánh chiều man mác nỗi nhớ nhung xao xuyến khó tả thành lời văn

Và tôi chợt nhận ra, người vốn chẳng phải hư ảo, vốn là một con người bằng da bằng thịt, chỉ là trong thực tại, tôi chưa từng giữ được người lại, và trong cơn mơ, tôi vẫn chẳng thể,ôm trọn người một cách nồng nhiệt,thay vì đứng trân ở đó nhìn từng mảnh vỡ, thẫn thờ và nhói đau

_______________________

Tỉnh lại trong cơn mê mang,và đầu tôi đau như búa bổ,cơ thể nóng ran và cổ họng như sắp nứt ra. Hình như tôi bị cảm rồi, có lẽ do hôm qua tôi đã dạo quanh các con phố, với chiếc áo mỏng tanh,và tiết trời tại New York,Hoa Kỳ là thời tiết mùa đông. Tôi nghĩ bản thân nên đi nghỉ ngơi và uống thuốc, nếu không thì có lẽ tôi sẽ chẳng kịp thời gian cho cuộc họp và bữa tiệc tối,chà, tôi mong chờ bữa tiệc một cách khá cuồng nhiệt

"Vietnam,cậu đã thấy ổn chưa ? Mới hơn tiếng trước cậu đã sốt cao đó !" Cuba,anh bạn thân chí cốt của tôi, anh ấy khá hiền,luôn cố gắng lịch sự và hòa hoan, giữ cho các mối quan hệ tốt nhất, tuy vậy khi anh ấy cáu thì có vẻ mọi sự hiền lành bay biến đi đâu thì phải ? Trên tay Cuba còn cầm theo một vài vỉ thuốc và lo thuốc, thuốc cảm, thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt và một số loại vitamin nữa khi phai, có cả mấy viên xê xủi hay một viên thuốc có vitamin C, nó khá ngon

" Anh nên giữ gìn sức khoẻ của mình nhiều hơn đấy, Viet !" cô nàng Laos bước vào phòng tôi, cùng với Cuba thì phải, nhưng có lẽ do quá chú tâm hoặc chìm vào suy nghĩ của mình nên tôi đã không nhìn thấy Laos. Hoặc có thể do nàng ta có phần bé con hơn so với cá mỹ nhân,cô gái khác,và quả thực thì có vẻ cô nàng là một trong những người có chiều cao khiêm tốn nhất.Nếu không kể cô nhóc Timor Lester thì có lễ Laos là người bé nhất khu Đông Nam Á.Dù theo tôi thấy chiều cao trung bình của con dân Châu Á có vẻ thấp hơn so với các nước phương Tây và Mỹ La-tinh, nhưng ít nhất thì ai cũng khoảng 1m53 trở lên,còn cô nàng thì vào khoảng 1m58,và cô ấy đạt danh hiệu cô gái nhỏ nhất Đông Nam Á .Đôi lúc tôi thấy nàng ta hơi ngại, về chiều cao, khi đứng cạnh Philippines, cô ấy có đôi chân dài và thân hình cao ráo, 1m72 và Brunei, kín đáo và theo tôi là hay ngại ngùng, 1m64.Thế nên style của Laos là dễ thương nhí nhảnh, xen kẽ chút năng động hoạt bát, đôi lúc thì trưởng thành

" Đừng nhìn như thể anh cảm thấy ngạc nhiên về chiều cao và sự hiện diện của tôi ! Không phải Viet là người dạy tôi cách đi không tiếng động sao !? " Laos có vẻ như không thích cách tôi nhìn cô ấy lắm, hoặc cô ấy đã nhìn nhầm vì ánh mắt của tôi là cảm thán về chiều cao của cô ấy cơ, tôi thú thật thấy mình hơi khiếm nhã rồi.Cũng có thể do tôi đã quá quen thân và tin tưởng, nên tôi bộc lộ nhiều mặt cảm xúc, khiến cho đôi mắt tôi hiện ra cả đống suy nghĩ rõ mồn một vậy sao ?

" Tôi ổn, cảm ơn vì hai người đã chăm sóc Nhưng tôi không nghĩ chỉ đi dạo mà cũng sốt được à ?"

Tôi khá thắc mắc về điều đó,tôi nghĩ mình có một hệ miễn dịch và khả năng chịu đựng tốt, nên khó có thể bị sốt vì một chút lạnh

" Cậu không nhớ thật sao ? Có lẽ là do bị lạnh cóng quá nhiều nên bị mất trí nhớ tạm thời chăng Vietnam.Tớ không biết tại sao cậu và China lại cùng nhau rơi xuống hồ, và chắc cậu cũng biết rằng hiện Giờ nhảy xuống hồ tại New York thì chẳng khác nào muốn làm mình run bần bật vì cái cái lạnh tê tái và cóng người, với nhiệt độ chỉ tầm -16° vào buổi sáng và gần -32° vào buổi tối thì tớ chẳng rõ tại sao hai người các cậu lại vi diệu tới nỗi đục một lỗ trên mặt băng và nhảy xuống được ấy !!" Cuba cứ càm ràm về việc chọc thủng băng, nhưng mà cậu ấy không nhớ vì một lần nổi giận mà cậu ấy đã đập vỡ nát mặt băng tại sân tập

Tôi thề là tôi thực sự không nhớ chút gì về sự vụ rơi xuống hồ băng hôm qua.Và tôi nghĩ mình phải đi tìm China, bữa tiệc tối nay là một cơ hội, có lẽ tôi sẽ biết được tại sao đang yên lành lại nhảy xuống băng, và vì sao người cùng nhảy lại là China ?

Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro