Chap 0: "Hướng Tới Hoà Bình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!
•Có những từ ngũ hơi thô tục, nhưng sẽ cố gắng hạn chế nó nhất có thể•
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Thế kỷ 23, bắt đầu từ năm 2201, là thế kỷ được mở ra ngay sau khi Đại Thế Chiến thứ 3 vừa kết thúc.

Đại Thế Chiến thứ 3, một cuộc chiến có thể nói là cuộc chiến kéo dài nhất, tiêu tốn nhất và nhiều mất mát nhất. Trong cuộc chiến đó, không biết bao nhiêu quốc gia đã sụp đổ, không biết bao nhiêu quốc gia mới được ra đời và không biết bao nỗi ám ảnh đã được in sâu vào trong tâm trí của những người sống sót, của những quốc gia vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ.

Trong một phần thiểu số đó, ta lại không thể không kể đến một quốc gia đã chiến đấu hào hùng, anh dũng, một quốc gia đã chiến thắng trước vô số kẻ muốn xâm lược nước nhà, một quốc gia đã vươn lên và trở thành cường quốc lừng lẫy, số 1 của Thế Giới. Quả thực, sao ta lại có thể không nói đến Việt Nam được chứ?
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Ngày XX, tháng XX, năm 2221.

Trong một không gian tối tăm, tối đến nỗi tưởng chừng như ta đang ở bên trong của cái hố đen vũ trụ vậy. Tiếng sột soạt, ma sát của đầu bút với giấy tờ vang vọng, lấp đầy khoảng không tĩnh lặng. Vốn bầu không khí này sẽ còn được giữ nguyên trong một thời gian dài... nếu như nó đã không có sự can thiệp của tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Chị? Chị vẫn còn đang làm việc sao?"- Giọng nói ân cần, quen thuộc của Đảng vang lên. Cậu bước vào với một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt: "Hay là chị đi nghỉ ngơi đi! Đã mấy tuần kể từ khi chị lần cuối bước ra khỏi phòng làm việc rồi đó! Nếu cứ theo đà này, sớm muộn gì chị cũng sẽ bị kiệt sức rồi ngất xỉu cho mà xem!"

"Đảng?... Này là em đang trù chị hả...?"- Cái con người ngồi trong căn phòng kia cười nhạt. Cái giọng khàn khàn, nghe như đã lâu rồi chưa uống nước của cô làm cậu nheo mày. Đưa tay bật công tắc đèn nằm ở bên phải cánh cửa lên. Căn phòng tối tăm kia nhờ đèn mà sáng lên, sự thay đổi đột ngột khiến cô phải nhắm mắt vài giây mới có thể thích nghi được. Khi tầm nhìn đã không còn bị cản trở, lúc này Đảng cuối cùng cũng thấy được diện mạo người chị gái của mình, thật sự khiến cậu muốn sốc tim.

Việt Nam ngồi sau cái bàn làm việc được đặt ở chính giữa phần tường bên trái căn phòng. Ngoại hình của cô... nếu nói giảm nói tránh thì nó chẳng mang cho cô phong cách của một đứng đầu quốc gia là cường quốc tí nào, còn nếu nó thẳng ra thì... có hơi thô tục một tí... nhưng trông cô chẳng khác gì một sinh viên cuối cấp đang vừa đi học vừa đi làm với một đống deadline đầy đầu, không hoàn thành được khi đến hạn nộp xong rồi bị đuổi khỏi trường, mất việc làm, cuối cùng dấn thân vào con đường nghiện ngập. Vâng, đấy là toàn bộ cốt truyện mà Đảng đã tạo nên để có thể miêu tả hoàn toàn vẻ ngoài của cô.

Mái tóc đen dài được búi lên một cách hờ hững, dẫn đến việc nó trở nên bù xù, có một số phần tóc còn chưa được buộc lên hoặc đã bị rơi ra trong quá trình làm việc, cô cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục công việc nên giờ đầu cô chả khác gì một tổ quạ cả. Quầng thâm chèn lên nhau dưới cặp mắt đỏ tươi mang tròng mắt ngôi sao vàng, đưa cô vào trong sở thú, đảm bảo gấu trúc sẽ nhận cô là họ hàng. Thân hình gầy gò do lâu ngày không ăn. Làn da trắng nhạt, xanh xao như xác chết. Trên người chỉ độc nhất một chiếc sơ mi màu vàng và chiếc quần đùi thể tha màu đen. Việt Nam bây giờ nhìn thật sự, thật sự đáng thương.

Đảng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Việt Nam, giật lấy cây bút trong tay rồi đặt nó xuống mặt bàn. Chất giọng trở nên nghiêm nghị, không còn trầm ấm, nhẹ nhàng như ban nãy nữa mà nói: "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!"

Đôi mắt thiếu ngủ đang chớp nhắm chớp mở, bỗng nhiên nghe thấy họ tên của mình thì mở to ra. Do dự một lúc, Việt Nam quyết định đối mặt với đôi mắt đỏ ánh vàng đang toé lửa, rực cháy của Đảng. Nuốt nước miếng, cô hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Chị còn hỏi được sao? Chị nhìn bản thân mình xem!"- Đảng cầm lấy cái cổ tay gầy trơ xương của cô giơ lên. Việt Nam có chút xấu hổ khi thấy tay cậu dẽ dàng nắm lấy cổ tay của mình: "Đó! Gầy tới mức nhìn thấy xương rồi kìa! Không được, không được, chị hôm nay phải đi nghỉ ngơi cho em!"

"Ơ này! Sao mà được!"- Việt Nam hốt hoảng, đất nước chỉ mới hoà bình cách đây không lâu, vẫn còn đang hồi phục từ hậu quả chiến tranh, Việt Nam nào dám nghỉ ngơi khi Đất Nước còn chưa thịnh vượng, con dân còn chưa được hạnh phúc, ấm no!?

Đảng nào không biết cô đang nghĩ gì, dù sao hai đứa cũng đã gắn bó với nhau từ lâu, cậu nhẹ giọng lại: "Chị Việt Nam, nếu đồng bào mà thấy chị như thế này, họ sẽ lo lắng đấy. Em biết chị lo cho mọi người, nhưng nếu chị thật sự lo cho mọi người, đầu tiên là hãy lo cho mình trước đi đã, chị không muốn làm mọi người lo lắng mà đúng không?"

Đất Nước Việt Nam và con người Việt Nam, như hình với bóng, như mặt trăng và mặt trời, như vũ trụ với các vì sao. Một bên không thể sống nếu thiếu bên kia và ngược lại. Sinh mệnh của họ đã được trói buộc với nhau, không thể tách rời. Việt Nam sống vì người dân và người dân sống vì Việt Nam. Cô... nên bắt đầu quan tâm bản thân mình hơn nhỉ?

Nhân thời cơ lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, Đảng nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng: "Chị đi vui vẻ, thượng lộ bình an!"- Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại, còn đề phòng khoá trái cửa lại nữa. Việt Nam thở dài, ngậm ngù đứng dậy rồi phủi bụi khỏi bộ đồ mình đang mặc. Việt Nam không biết mình nên làm gì. Cô thử nghĩ, cuối cùng lại lạc sang chủ đề công việc... Đảng mấy ngày nay được cô giao phần ngoại giao, có lẽ cô nên đi thăm các bà con, cô bác, tiện thể đi kính viếng các khu nghĩa trang liệt sĩ. Đầu tiên... chắc là đi tắm nhỉ?
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Dạo đi trên con đường phố xã đông vui, nhộn nhịp, tà áo dài trắng cùng mái tóc dài tới lưng được tết lại thành một bím tung bay thướt tha trong gió. Khuông miệng của Việt Nam không khỏi cong lên khi bắt gặp những nụ cười rạng rỡ đang hiện diện trên môi mọi người. Nếu không phải do mình và đồng đội từng tham chiến ở đây, thật khó có thể nghĩ rằng khu đô thị này từng là chiến trường bị tàn phá bởi chiến tranh và đang dần được cải thiện lại.

Quá để mắt tới khung cảnh xung quanh mình, Việt Nam đã không chú ý tới một cậu nhóc đang chơi đuổi bắt cùng đám bạn đang lao về phía mình. Kết quả là cả hai đụng độ nhau, nhiêu đó lực không đủ để khiến Việt Nam ngã nhưng điều đó ngược lại với cậu bé. Cậu nhỏ ngã lui ra phía sau, lo lắng việc cậu bé bị thương, Việt Nam tiến lại rồi quỳ một chân xuống đỡ cậu bé dậy, ân gần hỏi thăm: "Em không sao chứ?"

"Ui da..."- Cậu bé kêu lên, đau đớn xoa xoa cái mông bị dập của mình. Dù đau nhưng cậu tuyệt nhiên không khóc, một đứa trẻ mạnh mẽ, Việt Nam nhận xét. Cậu lên tiếng định xin lỗi, nhưng khi ngước lên, nhìn thấy mặt cô, hai mắt mở to, có vẻ như là đã nhận ra thân phận của cô rồi. Không kìm được, cậu bé nói lớn: "Chị Việt Nam? Là chị Việt Nam à!"

Đám trẻ chơi cùng cậu nhóc, nay đã tới bên cạnh cậu, nghe được tên cô ngay lập tức cũng trở nên nháo nhào lên: "Chị Việt Nam?!" "A! Là chị Việt Nam nè!"

Sự phấn khích, ồn ào của lũ trẻ kết hợp cùng các tên quen thuộc với nhiều người thành công thu hút được sự chú ý của nhiều người khác cũng đang hoạt động trên con phố đó. Từng phút từng giây, số lượng người vây quanh Việt Nam càng đông càng nhiều, với mong muốn đơn giản là nói lời chào hoặc chỉ đơn giản là hỏi thăm. Việt Nam cũng rất nhiệt tình mà chào hỏi lại, bọn họ trò chuyện với nhau mà quên luôn cả thời gian. Cuối cùng, Việt Nam bước ra với một đống quà cáp, chủ yếu là trái cây, hoa quả, đồ ăn, trên tay được tặng bởi mọi người. Việt Nam đã cố từ chối một cách khéo léo, nhưng suy cho cùng, Việt Nam phải biết rằng dân cô cứng đầu và hào phóng đến cỡ nào mà.

'Hết cách, tí sẽ nhờ Đảng gửi lại vậy'- Việt Nam thầm nghĩ, xong cất hết số quà đó vào trong [Túi Không Gian].

[Túi Không Gian] - một sản phẩm khoa học được các nhà khoa học Việt Nam chế tạo ra trong thời kỳ chiến tranh, với mong muốn giúp đỡ cho việc vận chuyển lương thực, vũ khí của nhân dân, bộ đội Việt Nam trở nên dễ dàng hơn. Nhưng vì do đang trong cái hoàn cảnh khi mà cả vật liệu và tài nguyên đang bị thiếu thốn, bọn họ chỉ có thể tạo ra duy nhất một cái mà thôi. Do khu vực đã bị đánh bom bất ngờ, phần lớn công thức đã bị thiêu rụi, bị phá hủy hoàn toàn. Hiện nay trên Thế Giới, chỉ độc nhất một loại và nó hiện đang nằm trong quyền sở hữu của Việt Nam.

Ghé thăm nghĩa trang liệt sĩ, bầu không khí trang nghiêm làm người ta thật rạo rực, nồng nàn. Việt Nam thắp hương cho những phần mộ của những anh hùng nơi đất Việt quả cảm và mạnh mẽ đã hy sinh để có một nước nhà hoà bình, tự do như ngày nay. Việt Nam cầu họ sẽ soi sáng, mở đường dẫn lối, bảo vệ những mầm non tương lai sẽ được sinh ra, sẽ được phát triển và lớn lên tại đây. Thời gian lúc đó đã gần xế chiều khi Việt Nam quyết định trở về nhà, căn nhà 2 tầng đơn sơ, giản dị nằm gần trung tâm thành phố Hà Nội yêu dấu.

"Chị về rồi!"- Việt Nam nói vọng vào trong nhà, không có tiếng vọng ra. Đoán rằng có lẽ Đảng vẫn còn đang rất si mê đống tài liệu, giấy tờ của mình rồi. Việt Nam lắc đầu, thật có chút phần bất lực với cậu. Đang chuẩn bị đi cầu thang để về phòng, ánh mắt của Việt Nam vô tình lướt qua một vật thể lạ, được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kính giữa căn phòng.

Tiến lại xem thử, Việt Nam mới nhận ra đó là một quyển truyện. Quyển truyện nhìn trông rất dày, đoán cỡ tầm 20 cen-ti-mét nếu được dựng đứng thẳng. Có một cái bìa màu đỏ của rượu vang, đi cùng là những đường nét hoa văn tinh xảo, hoa mỹ màu vàng óng ánh, dần tiến về phía trung tâm quyển truyện, biến thành một hình ngôi sao 5 cánh, với hình ảnh hoa sen ở góc chính diện nằm giữa.

Nhìn thật bắt mắt và mang đầy phần bí ẩn. Đã bí ẩn như thế, quyển truyện lại còn không có tiêu đề. Thật kích thích sự tò mò của Việt Nam, đặc biệt là khi nò còn có phần trông rất quen mắt. Không nghĩ ngợi nhiều, Việt Nam ngồi xuống chiếc sofa hồng nhạt gần đó, tay bắt đầu lật ra những trang giấy đầu tiên, những dòng chữ in mực đen đưa cô đến tới một thế giới khác.
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Hmm... đọc xong hết rồi, Việt Nam mới nhận ra vì sao quyển truyện này lại trông quen thuộc đến vậy rồi. Đây là cuốn truyện hiện đang bị cả dân cô đồng loạt lên án và tẩy chay. "Hướng Tới Hoà Bình" à...? Đảng có từng than vãn với cô về câu truyện này rồi.

"Hướng Tới Hoà Bình", ra đời khi Đại Thế Chiến thứ 3 đang chuẩn bị bước vào giai đoạn kết thúc. Không biết ai là người đã viết nên nó, chỉ biết là nó bỗng dưng xuất hiện vào một ngày rồi từ đó mà trở nên nổi tiếng một cách bất thường. Câu truyện lấy bối cảnh ở quá khứ, khi Đại Thế Chiến thứ 2 vẫn còn đang diễn ra, nhưng thêm vào lại chính là một sự xuất hiện "đặc biệt" của một vị khách, một cô gái được xuyên không đến với cái tên- Leixe.

Câu truyện kể về một cô gái sống ở thế kỷ 21 được xuyên về những năm tháng bần cùng, đau khổ, xót xa của Thế Giới. Cô gái đó có một hệ thống với một loạt các nhiệm vụ là phải đi công lược các nam chính, từ đó mà cứu lấy Thế Giới, lập nên nền hoà bình và đưa Thế Giới tới một tương lai sáng lạng hơn. Câu truyện sẽ rất bình thường và sẽ không có gì đáng nói... đó là nếu như nó đã để Việt Nam yên.

Việt Nam trong đây được "may mắn" được chọn làm nhân vật phản diện. Độc mồm, tàn ác, mưu mô và xảo quyệt. Câu truyện vẽ nên một Việt Nam độc tài, gian xảo, chuyên đi áp bức, hãm hại dân lành. Một Việt Nam không biết bao lần đã bày ra mưu kế để phá hỏng con đường tiến tới hoà bình của nữ chính. Một Việt Nam tham lam, dâm ô và hay đi ve vãn các nam chính, để rồi cuối cùng chết thảm hại dưới tay của những người mà mình đã hết mực yêu quý, làm bệ đạp cuối cùng để các nam nữ chính có thể chung sống, hoà thuận với nhau mãi mãi về sau. The End.

Nếu phải nhận xét cốt truyện này, Việt Nam sẽ cho nó là 8 trên 10, văn phong của nó cũng khá tốt đó. Tại sao Việt Nam lại đánh giá cao vậy? Không phải là hình ảnh của cô bị lôi ra làm phản diện sao? Mỗi câu truyện sẽ phải có ai đó nhận trọng trách đóng vai kẻ xấu, câu truyện này cũng như bao câu truyện khác ngoài đó mà thôi. Khi đảm nhiệm vị trí là người đại diện quốc gia, Việt Nam đã sớm chuẩn bị tinh thần cho những việc như thế này rồi. Nếu vị tác giả này đã chọn trúng phải cô, Việt Nam cũng có thể làm gì được đâu?

Và, nhắc đến tác giả, Việt Nam cũng khá tò mò với thân phân bí ẩn của người đó. Họ là ai? Cô đã dò xét kĩ cả hai mặt trong và ngoài của quyển truyện, từ những phần đầu và cuối cùng của mỗi trang giấy,kể cả phần lề để xem có manh mối nào liên quan tới danh tính của vị tác giả kia không. Dù thế, Việt Nam vẫn không tìm ra được gì cả. Thật biết khiến người ta tó mò mà.

Trời cũng đã tối, mặt trăng cũng đã lên đến đỉnh đầu. Việt Nam quyết định sẽ về để đấu tranh giành lại phòng mình. Cô thổi tắt cây nến đã thắp lên với mục đích mượn ánh sáng để đọc khi trời tối, ôm quyển truyện vào lòng, Việt Nam bắt đầu bước đi trên những bậc cầu thang.

...

...

...

Không biết có phải là do tưởng tượng của cô hay không... hình như cầu thang nó dài ra... thì phải?

Các bậc thang trở nên bất tận, dường như không có điểm dừng, Việt Nam nhớ là cô đâu có cho xây nó dàu đến vậy đâu? Không gian xung quanh cô tối tăm không lấy chút ánh sáng, nhìn tổng sơ thì bây giờ cô chẳng khác gì là đang ở trong một đoạn của phim kinh dị cả. Nhưng cô tiếp tục bước, những thứ như vậy sao có thể doạ sợ Việt Nam- người đã chứng kiến những cảnh tượng ghê gớm và đáng sợ hơn thế nhiều.

...

...

...

"G... G..-p..."

"Ai đó!"- Việt Nam dừng lại. Là tiếng của ai? Ở nhà cũng chỉ có mình cô và Đảng, giọng nói vừa rồi mặc dù nghe không rõ, nhưng cô chắc chắn người nói là nữ. Là trộm sao?

"G... Giúp t..."- Giọng nói kỳ lạ kia lại một lần nữa vang lên, lần này to hơn, rõ hơn một chút, đúng là một tông giọng của một nữ nhân. Giúp? Là đang muốn cô giúp ai?

"Ai ở đó! Mau lộ mặt đi!"- Việt Nam nhìn quanh, thầm tính toán chiến thuật trong đầu. Cô có võ nghệ, [Túi Không Gian] cùng với số lượng vũ khí khủng đang được cất giấu bên trong và một quyển truyện trong tay. Nhiêu đó cũng đủ để cô tự về bản thân khỏi tên nào cả gan dám vào trộm nhà cô rồi. Mặc dù e rằng là nó có hơi khó khăn trong hoàn cảnh khi mà giác quan bị hạn chế như trên bậc thang này.

"Làm ơn... hãy giúp tôi với!!!"

Giọng nói hét lớn, âm lượng to đến nỗi Việt Nam tưởng rằng người đó còn đang ở bên cạnh rồi hét vào tai mình vậy. Giật mình lùi xuống một bước, bất ngờ là đằng sau cô lại chẳng có bề mặt nào để cô đặt chân lên cả. Bấy giờ Việt Nam mới nhận ra là không gian đã thay đổi, cô đã không còn ở trên bậc thang nhà nữa. Bàn chân do đó mà rơi xuống, kèm theo trọng lực của mình, Việt Nam cũng vì đó mà rơi theo, thả mình xuống một hố sâu không đáy. Việt Nam nhắm nghiền mắt lại, cơ thể co rúm lại theo bản năng, hy vọng có thể giảm bớt phần đau khi tiếp đất.

Cũng chính vì việc nhắm nghiền mắt đó, Việt Nam đã bỏ lỡ mất cơ hội để nhìn đến quyển truyện đang ngày càng phát sáng trong vòng tay của mình. Ánh sáng cứ lớn dần, lớn dần, cho tới khi một luồng sáng bao bọc lấy cả người cô, và rồi đem theo cô biến mất cùng nó.

["Hướng Tới Hoà Bình"]- Chương 1 (Hoàn Thành|

["Hướng Tới Hoà Bình"]- Chương 1 (Hoà|

["Hướng Tới Hoà Bình"]- Chương 1 |

["Hướng Tới Hoà Bình"]- Chương 1 (Đang Chỉnh Sửa)]
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Lời lưu ý của tác giả:

Xin chào mọi người! Đây là bộ truyện đầu tay của mình. Là lần đầu nên nếu có sai sót thì xin mọi người hãy nhẹ nhàng chỉ bảo.

Tổng từ của chap 0: 3300 từ. Viết bởi @Yuumini trên Wattpad.
-29/01/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro