Chap 1: Một Giấc Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Khi Việt Nam dần lấy lại được nhận thức của mình, việc thứ nhất cô làm đó chính là mở mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là màu trắng, một màu trắng tinh khiết, sáng sủa, đặc trưng của bệnh viện.

Thứ hai chính là lạnh, cái cảm giác lạnh lẽo, ê buốt thấu xương chỉ có thể tìm thấy và cảm nhận được ở Nga... ít nhất từng là của một Nga toàn diện.

Việt Nam khá khó hiểu, chẳng phải khi nãy, cô vẫn còn đang đi lại trong chính căn nhà của mình, căn nhà nằm trên vùng lãnh thổ yêu dấu ở gần trung tâm của Đông Nam Á, sao giờ chỉ vì té một cái lại lạc sang tận tít vùng chân trời phía Bắc này vậy?

Việt Nam lại nhìn lại bản thân, bấy giờ mới phát hiện mình đang mặc một chiếc áo thun dài màu xanh dương, để ý thì những người diện chiếc áo này thường là những người bệnh nhân đang phải nằm viện. Có phải là Việt Nam bị té mạnh quá, mạnh tới nỗi Đảng phải đưa cô sang tận bên đây để điều trị không?

Tâm trí của cô còn ở trên mây, nhất thời không để ý đến mọi thứ xung quanh. Tiếng cửa kêu "ken két", báo hiệu ai đó đã tiến vào trong phòng. Tưởng rằng đó là Đảng, Việt Nam quay mặt đi ra phía cửa sổ phía bên tay phải mình để tránh việc cậu nhìn thấy khuôn mặt của cô- hiện đang ửng đỏ lên vì xấu hổ, xấu hổ khi phải đối diện với người đã nhìn thấy một khía cạnh không mấy trang nghiêm, lý tưởng của mình. Cô nói với một giọng nhỏ, lí nhí trong mồm: "Xin lỗi vì đã để lại một hình ảnh không hay..."

Lời nói của cô bay trong gió, suýt nữa là bị nó cuốn trôi đi luôn rồi, với cái âm lượng nhỏ như "không muốn cho ai nghe" đó, người bình thường khó có thể mà nghe được. Tiếc cho Việt Nam, người đang ở trong phòng cùng cô không phải là người bình thường. Những từ cô nói, người kia đều nghe thấy hết, im lặng một khoảng thời gian rồi mới lên tiếng:

"Ừ, cái cảnh mày toàn thân trắng bệch, nằm không di chuyển trên tuyến đúng là ngứa mắt thật. Rảnh thì đi tập luyện đi, có ai kêu mày phải mặc đồ mỏng xong ra tuyết nằm đâu hả con điên này."

Con ngươi màu đỏ sao vàng của Việt Nam mở to ra, giọng nói này không phải của Đảng... nhưng nó rất quen... giống như của... giống như của anh ấy!!!

Tốc độ xoay đầu của Việt Nam, nhanh đến nỗi khi cả cô lẫn người kia đều bị bất ngờ. Nhưng bỏ qua cái đó, Việt Nam quan tâm đến cái việc nhìn chằm chằm vào người kia hơn. Người kia, đưa tay xoa cổ, có hơi không thoải mái với việc bị nhìn.

'Quả nhiên...'- Việt Nam bất giác nở một nụ cười nhẹ: 'Là anh ấy...'

Cô biết người con trai kia, biết cái người mà mái tóc ngắn màu đen huyền đã bị cháy sạm vì đi nắng quá nhiều, biết cặp mặt đỏ xanh với tròng mắt hình ngôi sao có màu vàng. Biết cái thân hình gầy gò dù cao 1 mét 75, với cái nước da vàng ngâm, với cái vết sẹo từ mắt bên trái kéo lên tới mũi. Sao cô lại không biết chứ? Đó là người anh trai lạnh lùng của cô, người anh trai đã xả thân, xung phong lên tiền tuyến dẫn đầu, người anh trai đã rơi những giọt lệ hạnh phúc khi Đất Nước giành được độc lập, người anh trai đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cô khi chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, mở ra một kỷ nguyên hoà bình cho bọn họ. Còn ai khác? Ngoài Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.

"Mặt Trận...?"- Việt Nam thì thầm, dò hỏi. Âm thầm chuyển sang tư thế phòng vệ, đồng thời nâng cao cảnh giác của mình. Trong quá khứ, cũng có rất nhiều vụ ai đó giả danh người thân để dễ dàng tiếp cận và thực hiện mục tiêu ám sát của mình, không phải là Việt Nam ghét anh, Việt Nam hiện tại còn đang rất muốn nhảy vào lòng anh lắm đây này. Tuy vậy, cô phải kiềm chế, bởi Việt Nam không chỉ sống cho mình cô, mà còn là cho cả toàn thể dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu cô chết, Đất Nước và người dân rồi sẽ như thế nào? Cô không biết. Bởi lẽ đó, cô vẫn nên đề phòng thì hơn.

Mặt Trận giật mình, giật mình vì lý do gì? Chỉ mình anh ta biết. Dù thế, nó vẫn không thể ngăn được cái mồm nhanh nhẹn của anh ta: "Không phải. Tao là USSR đó, chứ mày nghĩ còn ai?"

Hai anh em rơi vào im lặng... trước khi Việt Nam quay mặt đi và khẽ bật cười. Cô theo đó mà bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc của Mặt Trận. Việt Nam chắc chắn đây là Mặt Trận rồi, không cần tìm hiểu thêm nữa. Cô không biết nên cảm giác như thế nào nữa. Một phần trong cô vui mừng, hạnh phúc khi có thể gặp lại được anh trai, phần còn lại thì rất khó hiểu và hoang mang vì sao cô lại có thể gặp được anh, có phải là cô đã chết rồi không? Có phải là do cú va chạm mạnh quá nên cô bị "hồn lìa khỏi xác" rồi được đưa đến đây để gặp anh không? Hay đây là mơ? Là một thí nghiệm mà vũ trụ muốn dùng thử lên cô?

Thấy cô có biểu hiện kỳ lạ, Mặt Trận tính lên tiếng hỏi thăm thì lại bị cắt ngang bởi một tiếng "ken két", một người nữa đã vào phòng. Anh né sang một bên, rồi nó cũng vô tình làm lộ dung nhan của người mới, một người lại khiến cho cặp mắt vô hồn của Việt Nam một lần nữa mở to ra.

Người đó là một cậu con trai mang trong mình một nét đẹp đặc trưng của người Châu Mỹ. Mái tóc dài màu xanh biển đậm chuyển dần thành trắng khi càng về đuôi tóc, được cột lại thành kiểu đuôi lợn gọn gàng. Làn da sáng sủa, trên tay cậu ấy là chi chít những vết sẹo nhỏ chồng chất lên nhau. Cậu khoác cho mình một chiếc áo blouse trắng- thương hiệu của những người bác sĩ, bên trong là một bộ đồ trông giống quân phục. Bên tai trái của cậu là một chiếc khuyên tai hình tai giác màu đỏ, có hình ngôi sao 5 cánh nhỏ ở chính giữa. Đứng trước mặt Việt Nam là vị ân nhân, là người bạn tri kỷ, là người mà cô tưởng chừng như cả đời này sẽ không thể nào gặp lại được nữa. Việt Nam rơi vào trạng thái câm nín khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời của Cuba.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."- Cậu nói, thế nhưng trên gương mặt lại chẳng có tí gì gọi là xin lỗi cả: "Nhưng đã đến giờ khám cho bệnh nhân rồi. Mặt Trận, tí nữa sẽ có một buổi họp, anh có lẽ nên đi sửa soạn đi."

"Ừ, được rồi..."- Mặt Trận do dự một lát khi nghe xong, tay anh đã đặt lên ổ khoá, chần chừ một lúc rồi mới bước ra ngoài. Cuba không để ý đến sự do dự của anh lắm, cho rằng đó chỉ là biểu hiện của việc lo lắng cho em gái, như thường lệ, mà thôi.

Tiến lại cái bàn ở góc phòng bên trái cửa ra vào rồi bày ra bộ dụng cụ y tế của mình. Cậu nhìn sang Việt Nam, gương mặt của người con gái phương Đông bị giấu nhiệm đi sau mái tóc màu đen bù xù vì hành động cúi gầm mặt của cô. Cậu không quan tâm mấy, chỉ đến bên cạnh cô và xoè bàn tay cậu ra. Việt Nam bất ngờ, vô thức đặt cổ tay mình vào lòng bàn tay của cậu. Việc này của Việt Nam làm cả hai ngạc nhiên, cùng với đó là vô vàn thứ cảm xúc khác nữa.

Cuba vừa ngạc nhiên, vừa e dè, khó hiểu, vừa có chút mừng rỡ. Ngạc nhiên vì cái thái độ hợp tác của cô, mọi khi cậu muốn khám cho cô, cô luôn nhất quyết, kiên định từ chối, nay bỗng dưng thuận theo một cách kỳ lạ. E dè là vì, cậu tự hỏi liệu đây có phải là một kế hoạch khác của cô không? Mừng rỡ là bởi, phải chăng cô là đang mở lòng ra lại với cậu? Liệu hai người có thể hàn gắn lại cái tình bạn năm xưa đã bị rạn nứt?

Việt Nam bất ngờ, rồi nghẹn ngào, nức nở. Bởi vừa rồi, là biểu hiện của việc cô chưa từng một lần nào quên cậu cả.

Cuba, người bạn yêu dấu của Việt Nam.

Cậu đã chết ở thực tại ngoài kia.

Đã lâu rồi Việt Nam không nhìn thấy cậu, lâu tới mức, tưởng chừng như cô đã quên luôn cậu rồi. Quên mất gương mặt hiền hậu, quên mất nụ cười nhẹ ấm áp, quên mất cái hình bóng của người đã sánh vai cùng mình qua những khoảng thời gian tăm tối, bần cùng nhất cuộc đời của mình...

Dù vậy, cái thân thể này, linh hồn này sẽ mãi nhớ, như cái mà nó đã tự đặt cổ tay mình vào tay cậu khi nãy, đó là thói quen kiểm tra mạch trước khi khám của Cuba. Trí não của Việt Nam có thể đã quên, nhưng linh hồn cô, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ quên, chắc chắn sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.

Mọi thứ lặng thinh, cả hai không ai nói một lời. Cuba không biết nên mở chuyện như thế nào, còn Việt Nam thì lại không dám bắt chuyện, sợ rằng chỉ vì một câu nói sai của mình, giấc mơ này sẽ tan biến và cô sẽ lại quay về thế giới thực, tiếp tục một ngày mai được lặp đi lặp lại.

Cả hai bước vào quá trình kiểm tra nhịp tim, cuối cùng thì Cuba, vì không thể chịu nổi bầu không khí im ắng này nữa, mở lời: "Tôi hy vọng cậu không phải là vì Leixe mà tự khiến bản thân ra nông nỗi như này."

Việt Nam không nghe rõ vì còn mải chìm trong mộng thức, tính hỏi cậu đã nói gì thì bị những câu nói tiếp theo của cậu làm cho đứng hình.

"Bệnh viện của chúng ta đã thiếu thốn lắm rồi, nếu cô cứ tiếp tốt mà cứ bị thương như thế thì ta sẽ không có đủ dụng cụ để chi viện cho quân đâu."

Lời nói của cậu đánh ngang tai cô, thật vô tình và thờ ơ làm sao. Như những đường lưỡi dao vô hình, từng chữ từng câu, chúng đâm sâu vào người cô, có cảm giác chúng như muốn xẻ nửa cô ra làm đôi. Cuba chắc không biết, lời nói của cậu đã giày xéo tâm can của cô như thế nào đâu nhỉ? Bởi cô chính là người được cậu thường xuyên chữa trị, quan tâm, chăm sóc mỗi khi trở về từ chiến trường. Đây có phải là suy nghĩ thật lòng của cậu? Là những điều cậu giấu cô bấy lâu nay không?... Là Việt Nam làm phiền cậu rồi.

Hỏi Việt Nam, buồn không? Buồn. Đau không? Đau. Tuy nhiên, không thể nói là cô đã không lường trước được việc này. Làm gì có ai cho ai cái gì miễn phí bao giờ, nhất là trong khoảng thời gian dài khi mà mình và ai ai cũng đang gặp khó khăn, thốn thiếu. Cuba là bạn của Việt Nam. Nhưng đồng thời, cậu cũng là một quốc nhân, là người đại diện cho quốc gia, cho Đất Nước, cho chính các con dân đang sinh sống trên miền đất quê tận bên Châu Mỹ. Cuba không thể chỉ vì Việt Nam mà bỏ mặc người của cậu được.

Việt Nam biết rõ điều đó, hiểu rõ điều đó, nên cũng vì đó mà trả lại Cuba cho đồng bào của cậu ấy... và cũng vì đó mà khi nghe tin bản thân cậu cùng chính quyền của cậu sụp đổ dưới sức ép từ trong lẫn ngoài nước, Việt Nam đã đem lòng hận bản thân mình.

Nếu Việt Nam đã mạnh hơn, có lẽ những cuộc chiến trên mảnh đất hình chữ S này sẽ kết thúc nhanh hơn, và cậu cũng sẽ không phải lo về việc còn tài nguyên để viện trợ cho cô không. Nếu Việt Nam đã mạnh hơn, có lẽ cô sẽ còn có thể gửi chi viện ngược lại đến sang cậu. Nếu Việt Nam đã mạnh hơn... thì có lẽ... cậu vẫn sẽ còn cùng cô chứng kiến những biến đổi của tương lai... Nếu như...

Cuba nhìn cô nàng với tấm lưng đang đối diện mặt mình trước mắt, sự im lặng của Việt Nam vô tình làm y hiểu lầm, cho rằng cô là đang bị trúng tim đen nên không nói được gì. Cậu thở dài, đôi tay thuần thục cất đi dụng cụ làm việc của mình: "Quả nhiên lại là vì Leixe đúng không?"

Cậu ấy thở dài: "Không phải là tôi nghi ngờ cậu, nhưng nếu cậu cứ liên tiếp cáo buộc cô ấy vô tội vạ như thế, khi đó, cậu không chỉ bị đuổi, mà còn có khả năng gặp nguy hiểm nữa đấy."

Tông giọng trầm ấm của Cuba kéo Việt Nam về thực tại. Cô đơ người ra khi nghe thấy một cái tên quen thuộc được phát ra từ miệng cậu.

'Leixe?'- Hình như là cô vừa nghe nhầm phải không? Chắc là cậu chỉ đang nói về ai đó, một y tá, một bác sĩ hay quốc nhân nào đó có tên "Leixe" thôi đúng không? A, nhưng chẳng có quốc nhân nào có tên như vậy cả, và những hàng đội ngũ mà Việt Nam đã rừng tham gia, cái tên "Leixe" cũng rất ít khi xuất hiện hay được nhắc đến... lỡ... lỡ như là người mà cậu đang nói là-

"Cậu lại không nghe đấy à?"- Lại thở dài một hơi, Cuba vuốt tay lên xuống khuôn mặt mệt mỏi của mình: " Cậu nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tôi đi đây."

Cuba rời phòng, trước khi đi, cậu ta thầm gửi một ánh nhìn về cái con người đang ở bên trong, rồi bóng dáng của cậu ta mới khuất bóng hoàn toàn.
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
"Mạch đập ổn định, nhiệt độ cơ thể bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Bệnh nhân vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục lại sức khoẻ, báo cáo hết!"- Cuba nhanh chóng kết thúc bản báo cáo của mình, cậu gật đầu để ra dấu cho người đối diện.

Người đối diện cậu ngồi đằng sau một chiếc bàn làm việc, một đống giấy tờ được chồng xếp lên nhau, Cuba đoán chúng đều là những tập tài liệu rất quan trọng. Ngài ta có thân hình to lớn, có chiều cao lên tới tầm 2 mét 02. Mái tóc ngắn màu bạch kim nằm gọn trong cái mũ ushanka màu đen có biểu tượng ngôi sao 5 cánh màu đỏ gắn chính giữa mũ. Đôi mắt màu tím nhạt tới nỗi tưởng như màu trắng, bên trái bị che lại bởi một chiếc bịt mắt có hình búa lưỡi liềm màu vàng. Làn da trắng ngần như cái nền tuyết trắng của Moscow, phần lớn giấu sau chiếc áo khoác dài màu nâu đậm. Ngài là USSR, là người đứng đầu của khối Cộng Sản, và cũng là người đã yêu cầu Cuba ở lại sau khi buổi họp giữa các thành viên khối Cộng Sản kết thúc , với mục đích là biết thêm về tình hình sức khoẻ của Việt Nam- người duy nhất không tham dự buổi họp.

USSR trầm ngâm, nửa dưới khuôn mặt của người bị che khuất bởi một chiếc khăn quàng cổ dày màu đen nhạt, từ tốn, ngài nói: "Tôi hiểu rồi. Đồng chí hãy nói lại với Việt Nam rằng cô ấy hãy nghỉ ngơi, dặn cô ấy đừng làm những việc dại dột như thế nữa."

"Vâng, tôi hiểu rồi."- Cuba cúi người, USSR gật đầu đáp lại: "Cậu nghỉ đi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy với, cảm ơn cậu."

Cuba cáo biệt ngài rồi rời khỏi căn phòng. Cuba suýt chút nữa bị doạ đứng tim khi cậu phát hiện Mặt Trận đang đứng dựa tường cách cánh cửa không xa: "M-Mặt Trận!!! Anh đứng đây từ bao giờ thế?"

"Từ lúc cậu được yêu cầu ở lại"- Mặt Trận thản nhiên trả lời. Cái chân đang dựa tường thuận theo đó lấy đà để đứng thẳng lại. Cuba nhìn vào mắt của anh, thấy được sự nghiêm túc của anh, cậu cũng nhanh chóng mà chỉnh lại thái độ của mình. Mặt Trận mở lời: "Việt Nam... con bé không hành xử giống như trước lắm."

"Anh nói phải."- Cuba ngỏ ý tán thành. Hai người bây giờ dù không thân như trước, nhưng dẫu sao khoảng thời gian lúc đó cũng đủ dài để Cuba nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt trong cách cư xử của cô: "Ban đầu tôi nghĩ, đó có thể là gián điệp bên địch gửi đến, nhưng đôi mắt đỏ với ngôi sao vàng đó chỉ duy nhất một mình Việt Nam sở hữu, thì làm sao có thể giả dạng cô ấy được. Thế nên tôi mới đưa ra một giả thuyết..."

"Đó là?"- Lông mày của Mặt Trận hơi nhướng lên, thể hiện ra sự nghi ngờ của anh. Cuba do dự, suy nghĩ một hồi mới nói tiếp: "Có thể là... cậu ấy đã bị chấn thương não bộ rồi..."

"Sao cơ?"- Mặt Trận hỏi, biểu cảm của sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt anh.

"Đúng vậy, nếu là thế, thì đây quả là một trường hợp kỳ lạ."- Cuba bắt đầu giải thích: "Có lẽ là do cơ thể ở trong môi trường có nhiệt độ thấp quá lâu, dẫn đến việc máu trong cơ thể bị đông cứng lại, di chuyển chậm hơn nên số lượng máu được truyền đến các cơ quan khác, như là não, cũng bị giảm... dẫn đến việc hoạt động thần kinh bị trì trệ, suy đến khả năng não đang gặp khó khăn trong việc nhớ ra. Có khả năng là cô ấy bị tạm mất ký ức của 4, 5 tháng trước rồi..."(*)

Nhưng... nếu thế thì nó lại không giải thích được sự im lặng của cô dành cho cậu, bởi hai người đã ở bên nhau từ lâu hơn thế rồi cơ mà...

"Tạm thời thì... cứ quan sát cậu ấy tầm khoảng 2, 3 tuần rồi hãng xem xét tình hình."- Cuba đưa ra nhận xét.

Bóng hình của hai người dần khuất trên cái hành lang dài, lúc đó, một hình bóng mới bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình, người đó đi về hướng ngược lại với hai con người kia, mồm lẩm bẩm: "Mất trí nhớ... sao?"
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Lời lưu ý của tác giả:

(*) Phần này là mình dựng nên, không có tính xác thực

Mọi người nhớ hãy bình chọn cho truyện nhá. Nó rất có ý nghĩa với mình a^^

Tổng từ của Chap 1: 3331 từ. Viết bởi @Yuumini trên Wattpad.
-05/02/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro