Chap 2: Lựa Chọn Và Quyết Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Được rồi... có lẽ Việt Nam cũng đôi chút hiểu được sương sương chuyện gì đang xảy ra rồi.

Nhìn vào tấm bản đồ mà cô tìm thấy nhờ vào việc đi lục lọi khắp phòng. Cặp mắt đỏ tươi lướt qua tấm bản đồ, cuối cùng thì dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào 3 vị trí quan trọng, lần lượt là Russia, China và America.

Việt Nam nhìn chằm chằm vào một Liên Xô đang nằm chững chực ở vị trí của Russia. Một China to lớn chứ không phải là một phần nhỏ nằm ở phía Bắc. Một America vẫn còn tồn tại trên bản đồ Thế Giới. Kết hợp những chi tiết đó và cộng thêm cái tên "Leixe" mà Cuba đã thốt ra khi nãy, từ đó mà Việt Nam tự kết luận ra...

Hình như... cô xuyên không rồi...

Nghe thì thật là vô lý, nhưng không có nghĩa là không có khả năng đó. Việc tìm hiểu dòng chảy của thời gian, không gian gần đây đã trở nên nổi tiếng, nhận được sự chú ý của Thế giới. Nhiều người đã không tiếc, thậm chí là chi ra rất nhiều tiền để biến điều bất khả thi này thành một điều khả thi, hoạt động này đã được du nhập sang Việt Nam, hiện đang được nghiên cứu và phát triển.

Có thể việc Việt Nam xuyên qua ["Hướng Tới Hoà Bình"] là do lỗi kỹ thuật của ai đó, nếu thật là vậy, Việt Nam hy vọng người đó sẽ nhanh chóng khắc phục sai sót này và đưa cô về với đúng dòng thời gian của mình. Nếu cứ tiếp tục ở đây lâu như thế này... nó chẳng khác gì là tra tấn cả.

Nhưng... nhưng nếu ví dụ... nếu như nó không phải là do sai sót hay vô tình thì sao? Nếu việc cô được đưa tới là do ai cố tình sắp đặt thì sao?

Suy nghĩ này bất chợt nảy ra trong đầu của Việt Nam. Phải, nếu như đó là sự sắp xếp hòng mong muốn tách rời Việt Nam khỏi lãnh thổ của cô để thực hiện ý đồ thâu tóm đất nước của cô thì sao!?

...

Có lẽ Việt Nam có hơi bi quan rồi, bản thân Việt Nam biết con dân mình, những người con mang dòng máu rồng tiên sẽ không dễ dàng khuất phục trước các thế lực xâm lược như vậy. Lịch sử đã liên tiếp nhiều lần chứng minh câu nói đó. Đúng vậy, Việt Nam tin họ, tin rằng họ có thể chờ, chờ cô quay về với họ, chờ cô tìm đường thoát khỏi cái thế giới này.

"Làm ơn... hãy giúp tôi với!!!"

Đúng lúc đó, cái giọng nói lạ lẫm đã cầu cứu cô ở cầu thang vang lên. Hai mắt Việt Nam sáng ra, phải rồi! Lúc đó, là ai đã kêu xin sự giúp đỡ? Có phải là người đó là người đã đưa cô tới đây? Họ muốn cô giúp ai? Và quan trọng là giúp cái gì? Những lúc như thế này, chắc hẳn là phải có ai đó được cử đến để hỗ trợ những người xuyên không chứ? Trong mấy cuốn tiểu thuyết cũng hay nói về những hệ thống đi giúp đỡ các nhân vật chính. Hẳn là cô phải gọi ra đúng không?

"Hệ thống?"- Việt Nam thử gọi, đáp lại cô là một sự im lặng, không ai trả lời, không một tiếng xin chào nào của hệ thống cả, căn phòng chỉ duy nhất Việt Nam trong đó mà thôi. Việt Nam gọi lại, một, hai, ba tiếng, mỗi lần sẽ là bằng một thứ tiếng khác nhau, từ tiếng của Châu Á như tiếng Trung, Hàn, Nhật, hay tiếng Thái, tiếng Lào,... đến tiếng bên Châu Âu như tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Anh,... và rồi thêm cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Brazil...

Không một ai đáp lại tiếng kêu của Việt Nam cả.

Không ai cả. Cho dù Việt Nam có gọi đến cả khàn cổ họng, cho dù Việt Nam có thử qua bao nhiêu thứ tiếng, thử qua bao nhiêu cách phát âm khác nhau... thứ duy nhất đáp lại tiếng kêu của cô chỉ có âm thanh của sự tĩnh lặng của căn phòng mà thôi.

Vậy là Việt Nam không có "Hệ Thống", tuyệt vời thật, là cô đành phải tự dựa vô sức của mình mà mò đường ra vậy. Mà, chuyện này cũng chẳng làm cô bất ngờ lắm, lại một lần nữa, lịch sử lại chọn Việt Nam để thử thách.

"Không phải chứ..."- Mệt mỏi, Việt Nam ngồi lên chiếc giường nằm trong góc bên phải bên tường có khung cửa sổ, đối diện với cửa phòng, rồi ngả lưng để nằm phịch xuống, hai chân cô cách sàn nhà khẽ đung đưa.

Việt Nam thở dài một hơi, rồi tự động viên bản thân. Nói gì thì nói, Việt Nam sẽ chỉ cho phép bản thân chìm bất lực khi mà cô được đoàn tụ với con dân mà thôi.

Ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn đặt trong góc ở góc phòng bên trái cửa ra vào, cầm cây bút mà Cuba đã để quên khi cậu ấy vội vàng rời đi lúc nãy, Việt Nam dùng nó để viết lên phần mặt sau cử chiếc bản đồ cô đã tìm được. Dựa vào trí nhớ, thì "Việt Nam" trong ["Hướng Tới Hoà Bình"], theo như cô nhớ, là một người có danh tiếng không mấy tốt lành gì, với việc nàng ấy trong truyện luôn bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh, cô lập. Bằng cách đó, Việt Nam viết ra cho mình những lựa chọn sau:

1. Tiếp tục theo đúng trình tự, nguyên tắc, cốt truyện gốc.

Việt Nam không có nhu cầu với cái lựa chọn này lắm, một phần vì cô thừa biết số phận của mình sẽ ra sao một khi cô chọn tiếp tục ở lại đây. Nếu chọn con đường đó, cô là đang tự chuốc hoạ vào bản thân rồi. Mặc dù đây có thể là con đường có nhiều khả năng đưa cô về nhất, Việt Nam muốn chọn một cách nào khác, cách nào mà nó không để cô hay con dân của cô phải kết thúc trong nhục nhã, cách nào mà nó không để cô phải chết dưới tay những người mà mình đã "hết mực yêu quý" và để lại đất nước trong tay chúng.

Từ đó mà cô tiếp tục đưa ra những lựa chọn khác.

2. Thay đổi cốt truyện.

Việt Nam có thể từ từ khôi phục, xây dựng lại niềm tin của mọi người đối với mình, rồi theo đó mà biến đổi câu chuyện theo một chiều hướng khác so với bản gốc. Với những kiến thức ngoại giao đã học được và qua một thời gian rèn luyện của mình, cô tin rằng lựa chọn này cũng không hẳn là không thể thực hiện. Nghe thật nhức đầu, phí công sức và thật mệt mỏi, tuy nhiên, nó không hẳn là một ý kiến tồi.

3. Quay về Nước.

Việt Nam rất là ưng sự lựa chọn này. Sao lại không? Việt Nam có kiến thức, trình độ, học vấn của một người, có thể được nói là, đến từ tương lai. Với nó, cô có thể góp phần xây dựng nên một Đất Nước giàu mạnh, giúp đỡ các bà con, trẻ con ở xóm làng, giúp họ có thể được đi học, được biết chữ, hỗ trợ họ về các mặt đời sống, hỗ trợ họ những gì cô có thể. Sao lại không? Khi mà cô có thể biến đất nước Việt Nam trở thành một nơi tốt hơn cho những con người đang sinh sống trên mảnh đất hình chữ S thiêng liêng kia chứ. Hiện, lựa chọn này là ứng cử viên xuất sắc trong các ứng cử viên trong danh sách này.

Và, 4. Tự sát.

Việt Nam có thể tự sát, lỡ như đó lại chính là con đường nhanh nhất để thoát ra thì sao? Nhưng đó chỉ là "lỡ như". Việt Nam không chắc chắn với quyết định này lắm. Vì đến khi cô tự sát thật, có ai chắc chắn được việc cô sẽ thoát khỏi đây hay không? Hay là cô sẽ lại bị kẹt, bị giam cầm lại ở cái thế giới này? Việt Nam không biết, thế nên cô mới khoan chọn cái lựa chọn này.

Không mất quá lâu để suy nghĩ, chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy được đâu là lựa chọn tốt nhất rồi. Đối với một người đại diện cho một quốc gia nói chung và bản thân là con Rồng cháu Tiên nơi xứ đất Việt nói riêng, Đất Nước và người dân là hai điều quan trọng không thể thiếu. Không cần quá nhiều sự cân nhắc, Việt Nam khoan tròn vào quanh dòng chữ "Quay về Nước".

"Cậu đang làm gì vậy?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, một giọng nói rất quen thuộc, nhưng vì do bị làm giật mình, Việt Nam đang nhất thời không nhận ra chất giọng quen thuộc đó.

Với bản năng đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, đã được rèn dũa sau mỗi lần ra chiến trường của một người lính như cô. Việt Nam, theo phản xạ, đứng phắt dậy rồi ngay lập tức tung ra một cú đá xoay người 180 độ. Một chút thông tin về cú đá này của Việt Nam, người bình thường bị trúng, nhẹ nhất là nó trúng cổ và bạn có thể chết ngay tại chỗ, còn nặng nhất, hay còn gọi là xui xẻo, là khi nó không trúng cổ, khi đó, bạn sẽ phải trải nghiệm một cơn đau dữ dội với độ dài có thể kéo lên tới vài năm, thậm chí còn có thể để lại di chứng.

Thật may mắn cho Cuba, người đi cùng cậu ấy không phải là người bình thường, mà là một người lính với kinh nghiệm đầy mình.

Mặt Trận nhanh chóng ngồi thụp xuống, cũng không quên lôi Cuba theo cùng bằng cách kéo mạnh chiếc blouse trắng của cậu ta. Cái chân nhỏ nhắn, gầy gò, tưởng chừng như vô hại của Việt Nam không thể gây ra một tí sát thương gì, nay lại như một cái chém được gánh vào chân của cô vậy. Nó cắt cả gió, cắt luôn cả âm thanh, có lẽ sẽ còn cắt luôn đầu của cả hai nếu như Mặt Trận không nhanh nhẹn, cứu cả hai một phen. Sau cú đá của cô, khúc này, gió mới bắt kịp, tạo ra một luồng gió mạnh tới nỗi đẩy luôn cả hai người đang ngồi kia té cái bịch xuống sàn.

Ba cặp mắt nhìn nhau, không gian hỗn loạn khi nãy chìm xuống, đưa căn phòng rơi vào trong khoảng lặng. Mắt của Cuba và Mặt Trận tròn xoe, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ: 'Từ bao giờ mà Việt Nam đã trở nên mạnh đến mức này!?'. Chỉ mới ngày nào, cô gái nhỏ này còn không thể đi nổi một dặm khi đang vác súng và tư trang cá nhân trên vai, nay lại như đã chạy cả nghìn dặm cả đời ấy!! Không thể tin nổi... là họ đã bỏ qua bao nhiêu quá trình phát triển của cô vậy?...

Về phía Việt Nam, phải nói là trong cô đang rất là rối bời. Vốn không có ý định thể hiện sức mạnh của mình, giả yếu để thuận tiện hơn cho việc xin về nước, thật không ngờ lại bị Cuba và Mặt Trận làm cho giật mình rồi lại lỡ đi phản ứng theo bản năng. Thật thì, đáng nhẽ ra là Việt Nam nên đánh họ thêm một cái, cho chừa cái tội xâm phạm quyền riêng tư, nhưng cũng là vì họ mà Việt Nam mới nhận ra được sự lơ là của mình, rồi lỡ như thay vì là hai người họ, đó lại là kẻ thù thì sao? Việt Nam nên đánh họ, nhưng đồng thời cũng phải cảm ơn họ nữa. Thầm thở dài trong lòng, cô gấp lại tấm bản đồ rồi nét nó vào trong chiếc túi áo bệnh nhân mà cô đang mặc, xong xuôi, cô quay sang hai người kia hỏi: "Hai người đến đây có chuyện gì thế?"

Cuba là người đầu tiên hoàn hồn, trả lời một cách vụng về: "C-Chỉ huy khuyên cậu nên nghỉ ngơi tầm 3 ngày để hồi sức, ngài ấy nhắn lại với tôi như thế..."

Việt Nam gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Cô nhìn sang Mặt Trận, thắc mắc về lý do của anh. Mặt Trận còn hơi đơ, nhưng vẫn cho ra được một câu tương đối hoàn chỉnh: "Tao tới đưa mày về phòng."

"Vậy sao..?"- Việt Nam khẽ nghiêng đầu, gật nhẹ: "Được, em hiểu rồi. Hai người có thể cho em ít thời gian được không? Để em chuẩn bị lại đã."

"À ừm... đồ của cậu ở trong ngăn cuối của cái bàn cạnh giường ấy... tôi đi đây"- Dứt lời, cậu ta nhanh chóng chạy theo Mặt Trận- người đã bước ra ngoài phòng từ lâu. Căn phòng giờ chỉ còn lại một mình Việt Nam ở bên trong.

*Cạch*- Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khắp cái dãy hàng lang, không gian lặng thinh mà Cuba cùng Mặt Trận vô thức tạo ra khiến mọi thứ trở nên khó thở, ngột ngạt, ai vô tình lạc vào trong cái không khí đó ắt hẳn có lẽ đã chết vì bị ngộp rồi. Giữa cái bầu không khí mà cả hai toát ra, cái bầu không khí tưởng chừng như là còn lạnh hơn đống tuyết dày đặc phỉ kính đầy đường đang rơi ngoài kia nữa, Mặt Trận lên tiếng, mở lời: "Cậu... cũng thấy rồi mà đúng không?..."

Cuba im lặng, không nói gì chỉ gật đầu một cái. Cho dù cậu rất muốn nghĩ là cậu đã không nhìn thấy gì, Cuba không thể vì đó mà tự dối lòng mình được. Từng con chữ được ghi ra thẳng hàng, nắn nót, từng đoạn cong trong từng câu vần... tất cả đều lọt hết vào trong đôi mắt xanh của cậu. Mặc dù Việt Nam đã ghi chúng ra bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của cô- Tiếng Việt, nó đã không quá làm khó Cuba- người đã âm thầm học Tiếng Việt, với mong muốn là có thể dùng nó để nói chuyện với cô... thật không ngờ rằng nó lại được dùng trong khoảng khắc này...

Có rất nhiều thứ mà Cuba muốn hỏi Việt Nam, "Cốt truyện" mà cô nói đến là gì? Và còn "Tự sát" nữa, cái đó là sao? Tại sao cô lại muốn quay về nước ngay bây giờ? Tại sao cô lại muốn rời đi? Cuba có rất nhiều thứ mà cậu mong muốn, nhưng hiện tại, thứ cậu muốn nhất... có lẽ là...

"...không muốn..."- Mặt Trận liếc mắt sang nhìn Cuba: "Tôi không muốn cậu ấy rời đi."

Phải. Cuba không muốn Việt Nam rời đi. Không muốn cho cái người đã đem lại cho cậu chân lý, ánh sáng và lý do để cậu tiếp tục chiến đấu, để cậu tiếp tục tồn tại. Bởi nếu Việt Nam rời đi, Cuba sẽ còn là gì? Nếu Việt Nam đi, thì Cuba sẽ là ai? Không phải là "đồng chí", không phải là "bác sĩ", Cuba sẽ chỉ còn là "Cuba"- một đất nước nhỏ ở đại lục Châu Mỹ xa xôi, ít người biết tới. Việt Nam chính là người đã góp một phần lớn giúp tạo nên một Cuba như bây giờ . Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, Cuba không muốn Việt Nam rời đi, là vì cậu đã yêu lấy phải người con gái xứ Đông Nam Á kia, yêu lấy phải ánh mắt, yêu lấy phải nụ cười, yêu lấy phải cái tính cách dịu dàng mang phần mạnh mẽ của cô. Cuba không muốn rời xa cô là phải, không ai muốn rời xa ngừoi mình thương bao giờ.

Cô... không phải là muốn rời đi tại vì mối quan hệ của hai người đấy chứ...? Cuba biết là gần đây cả hai không nói chuyện với nhau, tình bạn của hai đứa có biểu hiện bị rạn nứt, dần có chuyển biến xấu... có phải là Việt Nam cảm thấy tủi thân nên mới muốn bỏ về không..?

"..."- Mặt Trận không nói gì, nhưng cả anh và cậu đều có thể tự ngầm hiểu rằng đó là một sự đồng ý ngầm của anh với câu nói của cậu. 

Mặt Trận không hẳn là không muốn cho Việt Nam về nước, đúng hơn thì, anh là không nỡ để cô rời đi. Việt Nam, trong đôi mắt đỏ chuyển xanh của anh từ trước tới giờ, vốn dĩ đã luôn là một người rất yếu ớt. Đất nước bây giờ vẫn đang còn bị chia cắt, khắp nơi đều là địch và kẻ thù. Sợ rằng nếu Việt Nam về nước bây giờ, khi bị tấn công bất ngờ lại không có khả năng phản kháng. Mặt Trận sợ rằng sự kiện thảm họa, bi kịch đó sẽ lại xảy ra và anh sẽ lại phải chứng kiến cảnh mình mất đi người thân thêm một lần nữa. Sợ rằng khi anh quay về, không chỉ miền Nam mà còn cả miền Bắc đang phải chìm trong cảnh nằm dưới sự chi phối của tên America chết tiệt kia. Đến khi đó, Mặt Trận rốt cuộc là vẫn đang sống vì cái gì?

Tại sao Việt Nam lại đột ngột muốn quay về? Là do mấy tên gián điệp xúi giục?... Hay là tại vì do Là cô đang bị bắt nạt? Cô không nói với anh vì Mặt Trận đã chưa làm tròn bổn phận của một người anh chăng, vì tại anh hay cộc cằn với cô nên cô cảm thấy không thể tâm sự với anh? Chiều chuộng và an ủi là việc "tên đó" giỏi, nhưng vì Việt Nam, anh sẽ cố dịu dàng hơn để trở nên một người anh tốt hơn.

Bất giác, ngay lúc đó, hai cặp mắt không hẹn mà quay sang gặp nhau. Cuba và Mặt Trận, cả hai đều có chung một suy nghĩ, ánh lửa của sự quyết tâm bừng lên trong mắt họ: Bằng mọi giá, không được để Việt Nam rời đi!!!

"Hai người đang làm gì vậy?"
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

Tổng từ của Chap 2: 3157 từ. Viết bởi @Yuumini trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro