Chapter 4: Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Việt Nam!!?"

Một tiếng hét vang lên, Việt Nam còn chưa định hình lại mọi thứ, ngay lập tức đã bị thứ gì đó nhảy vồ vào người, kéo cô cùng ngã xuống theo. May mắn là Mặt Trận đang đứng phía sau cô, nếu không có anh đỡ, chắc đầu Việt Nam bây giờ đã chạm đất rồi.

Anh vòng tay qua bụng, dứt khoát nâng cô lên, Việt Nam nghĩ tình trạng của mình bây giờ giống như một bao cát nổi trên không khí vậy, chân cô đung đưa trong không trung.

Cái người nhảy vồ vào cô đã không phản ứng kịp nên vì thế mà xảy ra tình huống mặt với sàn chạm nhau của cậu ấy. Việt Nam nhìn xuống, lúc này cô mới có thể bắt trọn được ngoại hình của người này.

Một thanh niên có làn da màu nâu sẫm, mái tóc màu đen được làm kiểu đầu nấm. Cậu ấy cũng mặc bộ quân phục được thiết kế riêng dành cho những người có thân phận đặc biệt. Khi cậu ấy ngước đầu lên, để lộ ra chiếc [Vòng Định Danh] màu xanh trên, đỏ dưới, bên mắt trái của cậu ta là chiếc bịt mắt màu trắng có biểu tượng mặt trời của mình, bên phải là con ngươi màu xanh nước biển, Việt Nam mới nhận ra cái con người trước mặt này là ai.

Còn ai khác ngoài Philippines chứ?

"Philippines!!"- Từ đằng xa, hai người chạy tới. Một nam một nữ, Việt Nam có thể nhận ra ngay một trong hai.

Anh chàng có thân hình cao ráo, mái tóc đen, ngắn được tạo kiểu cắt trọc hai bên. Cặp mắt màu xanh lá cây được tô điểm bởi làn da ngăm khoẻ khoắn. Không cần [Vòng Định Danh] của anh ta, chỉ cần nhìn vào chiếc băng rô mang màu cờ được anh ta đeo đầy tự hào trên trán, chắc chắn không thể nào nhầm lẫn Myanmar với ai được.

Đây là một chi tiết trong truyện, Việt Nam có thể chắc chắn điều đó, nếu truyện dựa trên thực tế, hẳn sẽ biết chuyện Philippines và Myanmar trong quá khứ còn chẳng có nổi một tổ chức Cộng Sản nào thì sao mà có thể tham gia Khối Cộng Sản được.

Philippines và Myanmar, hai cái tên thật quen thuộc. Dù sao cả ba cũng đều từng thuộc chung một tổ chức là ASEAN, cũng đã có vô số lần hợp tác với nhau. Gọi họ là "gia đình" cũng không hẳn là sai sự thật.

Philippines, mùa hè năm 221X, đã bị xoá bỏ khỏi bản đồ.

Không thể quyết định được giữa hai lựa chọn là hỗ trợ và hợp tác với China hay America, cuối cùng là bị America bỏ rơi và phải đầu hàng trước thế lực của China.

Myanmar... Việt Nam đã không hề nghe lấy một chút tin tức gì của anh ta từ lúc cáp quang biển của Myanmar bị cắt đứt. Mãi cho đến khi cô thành công đánh đuổi được tên hàng xóm tỷ dân kia về một xó ở phía đông bắc, Việt Nam mới hay tin anh đã sụp đổ dưới sức ép của India từ lâu rồi. Quả là số phận nghiệt ngã của những kẻ yếu kém hơn.

Việt Nam nhìn họ mà nhớ về ASEAN, tâm trạng bỗng trở nên buồn bã. Thật mệt mỏi, nếu còn phải tiếp tục gặp thêm người, cứ như thế thì không chừng sẽ lại có thêm một con sông Cửu Long khác mất. Đảo mắt nhìn xung quanh để kìm đi nước mắt, vô tình lại khiến ánh mắt của cô va vào phải đôi ngươi của một người. Đúng rồi, khi nãy Myanmar đã cùng ai đó chạy lại đây mà đúng không?

"Việt Nam! Lâu lắm rồi mới gặp! Cậu đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?"- Người đó mở lời, thanh giọng thánh thót vang vọng khắp căn phòng. Việt Nam đột nhiên cảm thấy hơi tức ở lồng ngực, khó chịu trong người. Mọi thứ xung quanh cô chìm xuống, Việt Nam nhận ra không khí xung quanh mình tự dưng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Myanmar, Philippines và Mặt Trận- người cuối cùng cũng chịu đặt cô xuống, tất cả đều nhìn cô và cái người trước mắt một cách chăm chú và... lo lắng?

Người đứng trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp tới nỗi, nếu không phải là nhờ bộ đồng phục quân đội, thì có thể Việt Nam sẽ lầm tưởng cô ấy là người mẫu nào đó đi lạc vào trong khu căn cứ rồi. Mái tóc màu hồng phấn dài bồng bềnh, uốn lượn được búi thấp. Nước da trắng trẻo, ngọc ngà không tì vết. Ngũ quan tinh tế. Mọi thứ từ cô gái đều toát ra một vẻ đáng yêu, nữ tính làm ai cũng muốn bảo vệ, làm mọi người không thể không thích cô ấy được...

Không hiểu sao, trực giác của Việt Nam lại dựng đứng lên, nó hét lên, cảnh báo cô về người này, phải tránh người con gái này càng xa càng tốt. Từ lâu Việt Nam đã được và phải dạy mình luôn tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của mình, linh cảm của một người phụ nữ chớ có sai bao giờ. Người này không có [Vòng Định Danh], không có mặc bộ quân sự được thiết kế riêng, nhưng lại biết tiếng [Quốc Ngữ]... rốt cuộc thì...

"Cô là ai?..."- Miệng nhanh hơn não, Việt Nam vô thức nói ra suy nghĩ của mình. Việt Nam bất ngờ, và không chỉ có mình cô, những người xung quanh cô cũng bất ngờ không kém.

"Hả?!"- Mọi người đồng loạt thốt lên, với Philippines dẫn đầu trong cuộc thi "ai là người có giọng hét to nhất".

"V-Việt Nam? Cậu đang đùa đúng không?"- Người nữ nhìn cô, nắm lấy hai bả vai cô rồi dùng một lượng sức vừa phải để lắc. Việt Nam sẽ nghĩ đây là cô ấy đang tỏ thái độ quan tâm... nếu không phải vì bộ móng đang được ghim mạnh vào hai vai của mình, cùng với đôi mắt nâu đen xoáy sâu như muốn dò xét, tra khảo, làm cho Việt Nam có hơi nghi ngờ về cô gái này. Cô ấy từng có quan hệ gì với cô trước khi xuyên vậy?

Nếu đây là cô nàng thật sự muốn nhìn thấy phản ứng nheo mày, đau quằn quại tới mức nằm ra sàn của Việt Nam, e rằng điều ước của cô ta sẽ không được toại nguyện rồi. Nếu muốn thấy cảnh đó, chi ít lực bấu phải mạnh hơn thế này cơ, nhiêu đây thì làm gì được một bộ đội cụ Hồ có hơn 4 nghìn năm kinh nghiệm chiến trường.

Việt Nam nhìn thẳng vào mắt của cô ta với sát khí đe doạ. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô nàng giật mình, hai mắt khẽ mở to, đôi đồng tử thu nhỏ lại, một dòng mồ hôi lạnh chảy nhẹ xuống bên vầng thái dương trên gương mặt xinh xắn của cô ta. Hai tay cô ả run nhẹ, vội vàng buông vai Việt Nam ra, nhanh chóng đắp lên mình một chiếc mặt nạ khác, biểu cảm sợ hãi khi nãy chuyển sang một vẻ mặt lo lắng trong tức khắc.

"Việt Nam? Có phải là cậu bị mất trí nhớ không?"- Cô ả há hốc miệng, một cách chân thực nhất có thể: "Có phải... có phải là chuyện cậu bị ám sát nên bị thương ở đầu là thật!?"

...

'Cái gì vậy?'- Việt Nam chẳng hiểu cô ta đang thốt lên cái gì nữa, tự hỏi bản thân xem đây có phải là một kiểu đổi chủ đề không. Nếu vậy thì cô ta cần luyện tập thêm nữa, ý là, ai mà tin được chứ-

"Thì ra là vậy sao?!!"

... Hình như cô đã đánh giá hơi cao tình hình trí tuệ của một người rồi.

Còn có người tin được cái câu bịa đặt này được sao? Việt Nam nhìn Philippines với cặp mắt cá chết, hy vọng cậu ấy sẽ thông minh lên, ngẫm nghĩ lại câu nói và cảm thấy được sự bịa đặt chất đầy trong lời nói. Nhưng không, thay vào đó, Philippines một lần nữa, nhảy vồ lên người cô. Hai tay cậu vòng qua vai cô, cái chiều cao 1 mét 67 của cậu ta giờ lại thành lợi thế khi đứng trước một đứa cao 1 mét 63 như Việt Nam, cậu vô tình ép mặt cô vào lòng ngực của mình, rồi khóc lóc.

"Việt Nam bị mất trí nhớ sao!? Không được! Đừng nói là cậu quên Philippines rồi đấy nhé?! Việt Nam còn nhớ mình không thế?!!"

Việt Nam bị ôm chặt không thể nói thành lời, không còn cách nào khác ngoài đưa mắt nhìn sang người anh trai quý hoá của mình đang đứng xem kịch vui từ nãy tới giờ, Mặt Trận, để cầu cứu. Mà, cũng chẳng cần tới hành động ấy, anh cũng chuẩn bị để ra tay luôn rồi.

Mặt Trận tiến tới, không nói nhiều, trực tiếp vòng tay qua nách rồi bế cô lên. Nếu nói nãy Việt Nam là một bao cát, thì lúc này cô như một chú mèo đang bị phạt giam trên không khí vậy, khoảng cách giữa chân cô với mặt sàn bằng cự ly từ chân đến đầu gối của anh.

Bên Philippines thì đã có Myanmar lo, anh ta đặt tay lên ở hai bên eo của cậu rồi nâng lên, mặc kệ việc Philippines có phản đối như thế nào đi chăng nữa. Ở ngoài vòng hỗn loạn, cô ả đứng bên, quan sát mọi thứ với một biểu cảm ngây ngơ.

"Có sao không?"- Mặt Trận nhìn lên cô và hỏi, Việt Nam đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô tiếp tục quan sát, nhìn chằm chằm vào Philippines. Có cảm gíc thật lạ lẫm, cũng phải thôi, đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy hình ảnh của một Philippines vui tươi, hồn nhiên và hạnh phúc như thế.

Khi chiến tranh nổ ra, các nước nhỏ như Philippines, đương nhiên sẽ là con mồi ngon béo bở trong mắt của những nước lớn hơn và mạnh hơn khác rồi.

Việt Nam có thể gợi tả rõ lại gương mặt chứa đầy nỗi lo lắng, có thể gợi tả rõ lại cái cơ thể tiều tuỵ, gầy gò của cậu ta khi ở buổi họp ASEAN về vấn đề China mang tàu chiến đến biển Đông khi đó... đấy là lần gặp mặt cuối cùng của cậu và cô.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"- Dòng hồi tưởng của Việt Nam bị cắt ngang bởi giọng nói mang thanh âm đều đều của Myanmar.

Philippines ngoái đầu nhìn anh ta, bĩu môi: "Gì thế? Myan bỏ tớ xuống đi mà! Tớ chỉ muốn xem Việt Nam có nhớ tớ không thôi mà!"

Việt Nam nên nói gì đó, à không, cô cần phải nói gì đó, bằng không Philippines sẽ quậy nát căn phòng cho xem. Hình ảnh Philippines giận dỗi thật dễ khiến người ta liên tưởng tới một chú cún vừa mới bị đá vậy. Nghĩ vậy, Việt Nam mới chật vật, cố rời khỏi vòng tay của Mặt Trận (đúng vậy, là chật vật, Mặt Trận không tính để cô tới gần thêm), và bước đến trước mặt một Philippines và một Myanmar đang quan sát rất chăm chú từng cử chỉ, hành động của cô.

"Không cần hỏi..."-Việt Nam bối rối mở lời: "Tôi chưa bao giờ quên cậu đâu, Philippines."

Lời nói của cô như một công tắc đèn điện, hai mắt của cậu ngay lập tức sáng lên. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, mà cậu đã thành công trong việc thoát khỏi nhà tù trên không của Myanmar để lại một lần nữa lao đến và ôm trọn cô vào vòng tay của mình... thực tế hơn thì, nó không hẳn được nói là ôm... giống như là quấn chặt người mình quanh người ta ấy, như một con sâu vậy, với cái cách mà hai tay, hai chân của cậu bao bọc lấy hết phần trên của cô.

Việt Nam có hơi lúng túng, một vì cũng đã lâu rồi cô đã không nhận được bất kỳ hành động thân mật nào nên giờ thật sự không biết phải làm gì. Bây giờ cô nên ôm lại hay là đuổi cậu xuống khỏi người mình?

Việt Nam không biết làm gì cả, thế nên cô quyết định, không làm gì cả, mặc kệ đó, để yên cho Philippines thích làm gì thì làm.

Hành động của Việt Nam có vẻ làm cho mọi người xung quanh trở nên khá sốc, khi cô đưa mắt nhìn quanh, ai ai cũng có một biểu cảm bất ngờ trên gương mặt. Việt Nam có thể một phần đã nói được lý do, đây là cô ở thời điểm trước khi Đất Nước thống nhất, là một người nhìn thì không thấy gần gũi mấy, rất ít khi thể hiện những hành động mang tính mật thiết, hoặc là đón nhận nó từ mọi người. Đây là một đặc điểm mà tác giả đã làm tốt trong việc thể hiện cô sao cho giống ngoài đời nhất có thể.

Tầm nhìn của Việt Nam bỗng bị che khuất, nhìn lên mới thấy khuôn mặt Myanmar đang dí sát vào mặt mình. Ánh mắt của anh ta chứa đầy hoài nghi, Việt Nam đoán rằng anh ta đang muốn hỏi gì đó, Quả nhiên, ngay khi cô vừa dứt suy nghĩ, giọng nói của anh đã vang lên bên tai: "Vậy, cậu còn nhớ tôi không?"

"...nhớ?"- Việt Nam trả lời một cách chậm rãi, do dự. Cô không rõ rằng anh là đang muốn hỏi để làm gì, là thăm dò? Nhưng nếu là thăm dò thì cần gì phải hỏi câu đó? " Ừm, vẫn còn nhớ Myanmar."

Nghe xong, anh ta nở một nụ cười đắc chí, rồi tiếp tục hỏi thêm nữa: "Thế, còn anh kia thì sao?"

"Anh kia" ở đây ý muốn chỉ Mặt Trận, người mà trên mặt hiện rõ ra một vẻ mong chờ. Việt Nam gật đầu hiểu ý, trả lời: "Là Mặt Trận."

Hai vai của Mặt Trận hơi sụ xuống, Việt Nam để ý, cô tự hỏi tại sao? Thầm nghĩ lại câu trả lời của mình, rõ ràng là đâu có gì sai đâu? Vậy thì tại sao anh lại buồn như thế? Cái cô không biết là Mặt Trận đang buồn bởi vì cô gọi anh là "Mặt Trận" mà không phải là "anh Hai", nhưng Việt Nam nào đâu có biết, cứ bình thản và ung dung vậy thôi.

"Hm..."- Myanmar nhắm nghiền mắt lại, tay xoa cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Anh ta nhìn sang nàng nữ đứng cạnh đó- người chỉ biết đứng lặng thinh nãy giờ, nói to cho cô ta và mọi người cùng nghe: "Có vẻ hình như Việt Nam chỉ quên mình cô thôi đó."

"V-Vậy sao?"- Người nữ nhi lắp bắp, mắt ngấn lệ. Việt Nam không biết nãy giờ mình có xúc phạm gì đến cô ấy không mà cô ấy cứ như sắp khóc tới nơi vậy. Cô gật đầu, tán thành với câu nói của Myanmar.

Có thể là Việt Nam đã nhìn nhầm? Nhưng trong chốc lát, cô thật sự tưởng mình đã thấy đôi mắt của cô ta hoá đen. Khoảng khắc con ngươi đen đậm nuốt chửng hết tất cả sắc màu có trong đôi mắt của ả, tất cả, Việt Nam đều bắt trọn hết.

Bất giác rùng mình khi tay mình đột nhiên bị cầm lên, Việt Nam nhìn người con gái đối diện, với một nụ cười tươi trên môi, cô ta tự giới thiệu bản thân: "Không sao cả! Chúng ta làm quen lại là được mà, đúng không? Rất vui khi được gặp cậu, xin chào, tớ là Leixe!"
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

Viết bởi @Yuumini trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro