Chapter 5: [Liên], xin chào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!•

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Rất vui khi được gặp cậu, xin chào, tớ là Leixe!"

Cô gái ấy tự giới thiệu bản thân, trên môi là một nụ cười tươi tắn.

"À...ừm"-  Việt Nam người vẫn còn hơi đơ ra, vẫn còn chưa kịp định hình xem đã xảy ra chuyện gì thì bất ngờ, Mặt Trận đã tự nhảy vào cuộc trò chuyện của hai người, không biết rằng mình đã vô thức cứu lấy cô.

"Được rồi, hôm nay nói chuyện tới đây thôi. Tôi còn phải đưa Việt Nam về phòng nữa. Còn lại để hôm khác đi. Tạm biệt."- Anh nắm lấy cổ tay của cô, nhanh chóng kéo cô ra khỏi vòng vây của ba người kia rồi đi thẳng về phía trước.

Mặt Trận kéo cô đi trước mặt những người khác, biết rằng mình không thể sánh kịp hay so bì với anh cả về tốc độ lẫn về sức mạnh. Philippines lớn tiếng hét lên: "Việt Nam! Mai gặp lại nha!!! Tạm biệt!!"

Tiếng hét lớn của cậu nhỏ dần và nhỏ dần, cho đến khi cả Mặt Trận và Việt Nam ra khỏi phạm vi có thể nghe thấy bằng cách vòng sang một con ngõ thì không gian xung quanh mới hoàn toàn chìm vào trong im lặng.

Hai người vòng qua thêm vài con ngõ, rồi lại đi bằng đường cầu thang để lên một tầng. Suốt quá trình, bàn tay to lớn, thô ráp của Mặt Trận vẫn luôn được đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng dìu dắt Việt Nam đi theo. Họ đi mãi, mãi cho tới khi cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ.

Cánh cửa rất cao, nó cao hơn Việt Nam tầm chừng khoảng hai cái đầu. Nó được phủ bằng loại sơn có màu nâu đỏ trầm. Thoạt nhìn có vẻ là một cánh cửa bình thường, nhưng nếu ta chịu khó nhìn kỹ hơn một chút, thì cánh cửa này sẽ hiện ra những chi tiết khiến nó đặc biệt hơn những cánh cửa mà ban nãy Việt Nam cùng Mặt Trận đi ngang qua.

Ở chính giữa cánh cửa, có một hoạt tiết ngôi sao 5 cánh thoát ẩn, thoát hiện, gần như là hoà chung với màu cửa. Đây là một trong những ưu ái mà những người có thân phận người đại diện như Việt Nam nhận được. Những cánh cửa như thế này là luôn là những loại cửa được làm từ các loại gỗ tốt nhất, có thể chống lại lực mạnh để phòng cho những trường hợp có người xâm nhập nhằm ám sát những vị quốc nhân đó.

Và... một phần cũng là để nhận diện ra phòng của mình, chứ có trời mới biết trong khu căn cứ quân sự này chứa biết bao nhiêu cái phòng. Nó cũng như cái cách mà Mặt Trận có hoạt tiết dòng kẻ gạch ngang với ngôi sao 5 cánh ở giữa cửa của anh và Cuba có một ngôi sao 5 cánh nhưng nhỏ hơn ở giữa cửa của cậu vậy.

Phòng thì cũng đã tới, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Mặt Trận vẫn cứ tiếp tục đứng ngoài cửa phòng cô như vậy, như anh có điều muốn nói nhưng lại quá do dự để nói ra. Việt Nam đã kiên nhẫn chờ anh, nhưng kỳ thực cô rất nóng lòng muốn thử nghiệm [Túi Không Gian], chính vì thế, cô ra quyết định làm người mở lời.

Cô tiến đến trước cửa phòng, một tay đã đặt sẵn lên ổ khoá, ngoái người nhẹ nhàng chào anh rồi mở cửa, đi vào bên trong: "Ta đến nơi rồi, thôi thì em xin phép. Em vào nhé, tạm biệt anh, Mặt Trận."

Tiếng cánh cửa được đóng lại vang lên, cuối cùng Việt Nam cũng đã về được phòng. Ngắm nghía xung quanh, cô nhận ra rằng bên trong, nội thất của căn phòng chẳng khác Cuba là hơn, và nếu có khác nhau thì là khác ở chỗ phần tường của Việt Nam rực rỡ hơn của cậu nhiều lần, bởi của cô thì được sơn phủ màu vàng sáng nhạt còn của cậu thì chỉ độc nhất màu trắng mà thôi. (Ý là, phòng của Cuba nhạt nhẽo quá.)

Thật hoài niệm, nhìn có chút giống nhà.

Nhưng mà, tạm thời bỏ qua chuyện phòng óc, chuyện mà Việt Nam muốn làm nhất từ nãy đến giờ, cuối cùng thì cô cũng có thể làm được rồi!

Đưa ngón trỏ lên rồi chạm nhẹ vào biểu tượng ngôi sao vàng trên [Vòng Định Danh], chỉ mất vài giây là quá trình quét vân tay nhận dạng đã được hoàn thiện. Một chiếc hố đen hiện ra trước cô, còn có thể gọi nó là cánh cổng dẫn đến bên trong của [Túi Không Gian], Việt Nam đưa tay vào trong, hy vọng có thể tìm được "".

Mò mãi và mãi, cho đến khi bàn tay cô tóm được một thứ gì đó, thì Việt Nam mới rút tay ra khỏi [Túi Không Gian], nằm trong lòng bàn tay của cô, là một thứ thiết bị điện tử, không phải thứ gì khác, đây chính là "".

"" có hình tròn và kích thước chỉ to bằng như một đồng xu. Bên ngoài là hai lớp vòng tròn màu đen nhạt, có thể tách rời. Nằm bên trong, ở chính giữa  là một viên ngọc màu đỏ đen... đó là điều mà mọi người sẽ nói, không phải Việt Nam, không, Việt Nam biết rất rõ đây là gì. Viên ngọc này chính là thứ đang cất trữ phương tiện có thể cứu lấy Việt Nam khỏi nơi này.

Việt Nam đưa nó lại gần lên môi, với một tông điệu nhẹ nhàng, cô thủ thỉ với nó: "Liên, khởi động đi nào."

Chiếc máy nằm im, không chút động đậy, tưởng chừng như sẽ không bao giờ hồi đáp lại. Bất ngờ, viên ngọc bên trong sáng bừng lên, từ nó, một màn hình điện ảnh hiện ra, chiếc màn hình màu xanh của kim cương, với tổng chiều dài là 14 inch (bằng với 35,56 centimet) và tổng chiều rộng là 11 (tương ứng với 27,94 centimet).

Chiếc màn hình sáng lên, hai đôi mắt pixel xanh đậm mở ra, đón chào Thế Giới với sự thức tỉnh của mình. Chúng nhìn chằm chằm vào Việt Nam rồi cong lên thành hình bán nguyệt, trò chuyện với cô bằng cái chất giọng robot đã được lập trình của mình:

[Xin chào. Tôi là [Liên], trợ lý AI của bạn. Tôi có thể giúp gì cho bạn hôm nay?]

Để trở thành một cường quốc lớn mạnh, cái đầu tiên ta cần là? Đúng vậy, là công nghệ sản xuất chip bán dẫn và khả năng tự tạo ra AI của riêng mình.

[Liên] và [Lăn] (nó không có tên gọi chính thức, đây là cách gọi yêu của Việt Nam dành cho chiếc thiết bị hình tròn nhỏ như đồng xu của mình, vì khi chán thì cô thường hay lấy nó ra để lăn nó đi xung quanh), hai đứa nó chính là thương hiệu độc quyền, được sản xuất và tạo ra ở mảnh đất, quê hương nơi xứ người của Việt Nam.

[Liên] cần [Lăn] để di chuyển muôn nơi, [Lăn] chính là thứ thiết bị được tạo riêng ra dành cho [Liên], không có [Lăn] thì [Liên] sẽ mãi bị kẹt trong những chiếc USB nhỏ, hẹp kia mà thôi. Ngược lại, phải có [Liên] thì [Lăn] mới có thể tồn tại, đâu ai lại chi tiền mua vỏ không làm gì. Việt Nam được Đảng tặng làm quà kỷ niệm nhân dịp 225 năm kể từ ngày thống nhất Đất Nước, thật may mắn vì cô đã lựa chọn cất giữ nó trong [Túi Không Gian].

"Liên, em giúp ta liên lạc với Đảng được không?"- Việt Nam hỏi, nếu mà cô liên lạc được với Đảng thì đó chẳng khác nào là phao cứu sinh cả. Đảng là người duy nhất có thể giúp cô bây giờ, chính vì thế mà Việt Nam cần phải liên lạc được với cậu ngay.

[ Tiến hành liên lạc với "Đảng"... ]

[ Đang xử lý dữ liệu... ]

.
.
.

[ Báo cáo: Thất bại. Không thể liên lạc với "Đảng". ]

...Cái gì?

"...Em thử lại xem cho ta coi."

[ Tiến hành liên lạc với "Đảng"... Báo cáo: Thất bại. ]

.

[ Tiến hành liên lạc với "Đảng"... Báo cáo: Thất bại. ]

.

[ Tiến hành liên lạc với "Đảng"... Báo cáo: Thất bại. ]

[ Không thể liên lạc với Đảng. ]

"..."- Việt Nam vuốt lấy khuôn mặt của mình, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô: 'Nếu không liên lạc được với Đảng... phải làm sao bây giờ?...'

Việt Nam nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển tối, bên ngoài đã sắp chiều tàn. Cô nên đi ngủ, Đảng cũng đã dặn dò cẩn thận rằng cô phải chăm sóc bản thân thật kỹ lưỡng, nhưng cô không tài nào ngủ được khi mà trong đầu chỉ toàn chứa những vấn đề cần phải giải quyết ngay bây giờ, thật khó để bỏ ngay nếp sống cũ vốn đã quen từ lâu, và cũng thật khó để hoà nhập với lối sống mới.

Ah, Việt Nam khi nãy chưa có chúc Mặt Trận ngủ ngon nhỉ?

Việt Nam thở dài một hơi, rồi nhìn sang [Liên], phát hiện ra đứa nhỏ cũng đang nhìn mình một cách khó hiểu mới bật cười, tâm trạng cũng khá lên một phần. Cô nói với nó: "Liên, em mở hệ thống Internet lên cho ta xem."

[ Vâng, tiến hành kiểm tra Internet... Báo cáo: Thành công. Tiến hành hiển thị bản đồ Internet ]

Hai đôi mắt pixel xoáy vào nhau, nhanh chóng tạo ra một tấm bản đồ. Việt Nam nhìn lướt qua cũng đã hiểu vấn đề, quả nhiên, thời gian hiện tại, Internet vẫn chưa được phát minh ra.

'Hèn gì...'- Nói gì thì nói, mặc dù là AI nhưng [Liên] cũng cần phải dựa vào Internet một phần để còn cập nhập thông tin nữa.

Sau đó, đáng nhẽ ra phải kết thúc rồi, đáng nhẽ ra Việt Nam phải kêu [Liên] đóng bản đồ lại, rồi nằm xuống giường và đi ngủ... nhưng không. Ánh mắt của Việt Nam vô tình nhìn trúng phải một dãy số ở phía trên góc bên phải của màn hình, những dòng chữ số ngăn nắp, thẳng hàng, hiển thị như sau:

Ngày 12 tháng 03 năm 1957. Địa điểm: Liên Bang Xô Viết.

Năm 1957...

3 năm sau của thành công lừng lẫy của Điện Biên Phủ.

12 năm sau của ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

18 năm trước ngày thống nhất Đất Nước.

Có nghĩa là... còn 3 năm trước khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bắt đầu, một trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của lịch sử dựng nước, giữ nước, lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Việt Nam.

Việt Nam cần phải làm gì đó. Nhanh, ngay và luôn.
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

*Cốc... cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của người con gái đang cặm cụi viết cái gì đó ở góc phòng. Đôi mặt sắc đỏ của Việt Nam chớp mở liên hồi, cố gắng lấy lại chút nhận thức cho bản thân.

Việt Nam nhìn về phía cửa, tự hỏi rằng ai lại đi gõ cửa vào giờ này chứ?... À mà, bây giờ là mấy giờ rồi?

Thế là đôi mắt màu máu lại lia sang phía cái cửa sổ cách đó không xa... mặt trời mọc rồi.

Việt Nam lại thức đêm rồi...

Hm, thật may mắn vì Đảng không có ở đây. Nếu cậu ấy mà phát hiện ra Việt Nam lại không chăm sóc bản thân, chắc cậu ấy sẽ hoá ma hù Việt Nam và mắng cho cô tơi bời quá. Việt Nam không bao giờ muốn làm người thân của mình buồn.

*Cốc! Cốc!*- Tiếng gõ cửa lại vang lên, như là đang muốn gợi ý, nhắc nhở cho cô rằng hiện tại, có một người nào đó đang đợi cô ở bên kia cánh cửa. Như chợt nhớ ra, Việt Nam vội vàng rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi rồi phi đến trước cửa.

*Cạch*- Cửa đã được mở, Việt Nam nhìn lén qua khe cửa, nhanh chóng nhận ra người đối diện, nói nhỏ: "Philippines...?"

"Việt Nam! Chào buổi sáng!"- Ngay lập tức, một nụ cười tươi nở ra trên gương mặt vốn đã rực rỡ của cậu, sáng bừng như là bản sao của Mặt Trời vậy. Việt Nam phải kìm chế bản thân để không trực tiếp đưa tay lên để che mắt lại, hay là để khuôn mặt lộ ra dù chỉ là một chút nhăn nheo, cô nhẹ nhàng chào hỏi lại với cậu: "Chào buổi sáng Philippines, cậu tìm tôi sáng sớm là có chuyện gì không vậy?"

Hẳn là có chuyện gì đã xảy ra, nếu không thì cậu lại đến tìm cô để làm gì?

"À... ừm..."- Philippines bắt đầu lắp bắp, hai tay của cậu được đưa lên trước ngực, lo lắng đến nỗi mà đan vào nhau, nó khiến cho cô cũng lo lắng theo, chuyện nguy cấp lắm sao? Philippines hít thở sâu, lấy hết dũng khí để nói, vô tình hét lên: "Thì... ừm... C-Cậu có muốn đi dạo cùng mình không!?"

.

.

.

...Hả?

"Thì! Thì, cậu chắc cũng biết đi dạo rất tốt cho sức khoẻ mà đúng không!? Tớ biết cậu vừa mới tỉnh dậy từ hôn mê và có thể đang muốn nghỉ ngơi! N-Nhưng mà! Chúng ta không nên quá lơ là với việc rèn luyện sức khoẻ! Cậu vẫn còn yếu nên đi bộ chắc chắn là phương án an toàn nhất và ừm-"

"Haha được rồi, được rồi."- Philippines nói liền một mạch, thậm chí còn không dừng lại để lấy hơi. Việt Nam nghĩ nếu mà cô còn để cho cậu tiếp tục nói nữa thì không chừng mấy giây sau, sẽ có người lăn đùng ra bất tỉnh trước cửa phòng cô mất: "Tôi hiểu ý cậu mà. Philippines đợi tôi đi chuẩn bị được không?"

Việt Nam nói xong thì Philippines mới để ý tới ngoại hình bây giờ của cô. Phần thân dưới thì Việt Nam vẫn mặc chiếc quần quân phục của hôm qua, nhưng phần trên thì chỉ độc nhất một chiếc áo ba lỗ màu đen huyền mà thôi. Việt Nam đã cởi áo ra để nó bớt vướng víu khi cô đang viết các bản kế hoạch vào đêm hôm qua.

Khuôn mặt của Philippines đỏ lên như một trái cà chua. Cậu ta lại một lần nữa trở nên lắp bắp, hai tay quơ quơ, bấn loạn trên không. Cậu ta lùi lại, xoay mặt qua một bên, đưa hai tay lên để nhanh chóng che đi gương mặt xấu hổ của mình: "T-Tớ đợi được mà! C-Cậu cứ thoải mái đi nhé!"

"Vậy, đợi chút nha."- Nói rồi Việt Nam đóng cửa phòng lại, để lại một Philippines bên ngoài đang xấu hổ tới mức có thể thấy khói bốc lên khỏi đầu cậu.

"Hừm..."- Việt Nam tiến lại gần chiếc bàn trong góc phòng. Cầm chiếc áo quân phục đang treo ngay ngắn trên thân ghế rồi mặc vào. Xong xuôi, cô lại hướng mắt về phía xấp giấy bừa bộn, nằm khắp phía trên chiếc bàn làm việc của mình và [Liên]. [Liên] đã tự động đi vào trạng thái nghỉ ngơi để tiết kiệm pin rồi, cô cầm [Lăn] lên rồi gắn nó vào chiếc cúc áo nằm ở chiếc túi bên ngực trái của Việt Nam, nó nhanh chóng biến đổi hình dạng, biến thành một phiên bản y chang chiếc cúc áo. Xong Việt Nam nhìn lại đống giấy tờ, cô nên cất hết đống này đi, để phòng khi còn có ai đột nhập vào phòng cô nữa.

Việt Nam có thể cất nó vào [Túi Không Gian], nhưng hiện tại cô nên kiềm chế sử dụng nó, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó bắt gắp Việt Nam lôi ra một cái hố đen?

Cái bàn này có tủ, chắc là sẽ được thôi. Việt Nam mở đại một trong sáu cái hộc tủ ra, chuẩn bị ném đống giấy tờ vào trong thì chợt khựng lại, một màu đỏ thu hút lấy sự chú ý của Việt Nam. Đúng hơn là, một sợi ruy băng màu đỏ.

Việt Nam cẩn thận cầm sợi ruy băng lên, sợi vải với chất liệu mềm mại nằm êm gọn trong lòng bàn tay. Cô hôn nhẹ lên nó: "Chào mừng trở lại, cảm ơn mi đã về với ta."

Việt Nam đã mong muốn có đồ cột tóc từ lâu.

Mái tóc dài đen huyền óng mượt của Việt Nam được tết lại thành dưới sự điêu luyện, thuần thục, quen thuộc của cô. Sớm trở thành một bím tóc, Việt Nam kết thúc quá trình bằng cách luồn chiếc ruy băng đỏ qua tóc, thắt lại bằng cách luồn chúng qua nhau, chiếc ruy băng đã hoà làm một với mái tóc, giữ cho nó bền chặt với nhau, không bị tách rời.

Việt Nam đắm mình trong cái cảm giác quen thuộc. Không khỏi nở ra một nụ cười trên môi.

Cất xấp giấy vào trong hộc tủ, vậy là Việt Nam đã hoàn tất việc mình cần phải làm. Cô bước đến trước cửa, mi mày hơi nhíu lại khi nghe thấy tiếng ở bên kia cánh cửa, có hai giọng nói, một là của Philippines, còn lại thì là của...? Tay đã đặt lên chốt khoá, Việt Nam mở cửa ra.

"—ành hết thời gian với chị ấy, đúng không!!!"

"Laos?"
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Lời lưu ý của tác giả:

Chi tiết ruy băng là một chi tiết khá là quan trọng. Nó sẽ được bộc lộ sau này. Nhưng mà mọi người hãy thử đoán xem nó liên quan như thế nào với Việt Nam đi.

Cho những ai muốn hình dung dễ hơn về [Liên] với [Lăn], đây là hai đứa nó:

Góc thú vị nho nhỏ: [Lăn] có thể được tháo dỡ.

Còn ai muốn cho dễ hình dung ra phòng của Cuba và Việt Nam, đây sẽ là một bản minh hoạ do tôi tự làm :))

-1: giường ngủ
-2: cửa sổ
-3: tủ quần áo
-4: bàn ghế
-5: quạt trần
-6: tủ đầu giường
-7: cửa ra vào

Hầu hết phòng của các thành viên khác cũng có cấu trúc sương sương như thế này.

Viết bởi @Yuumini trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro